Góc Anh Ngọc: Ba lô, máy ảnh, tinh thần chiến đấu... Và tôi đi

22:16 Thứ bảy 02/06/2012

Một lần nữa, tôi lại lên đường. Cái nghề làm báo thể thao mà một anh chàng lãng tử luôn pha trộn trong những bài viết của mình chất sống thực tế có được từ những chuyến đi và những kiến thức cùng sự lãng mạn rất cá nhân là tôi ấy đã đưa tôi đi rất xa, xa mãi. Chuyến công tác mới nhất sẽ diễn ra sau khi bài báo này đến tay độc giả ít ngày: Ba Lan và Ukraina, cho EURO 2012.

Đương nhiên, tôi sẽ viết những bài báo thực sự mang tính chuyên môn về giải đấu hoặc một đội bóng nào đó. Tôi không quên mình là một nhà báo thể thao và được tận mắt chứng kiến những gì diễn ra ở các giải đấu ấy. Nhưng tôi cũng không quên, rằng tôi có một cơ hội ngàn vàng mỗi hai năm chỉ xảy ra một lần, trong một tháng, khi EURO rồi World Cup cứ thể diễn ra không ngừng: Tôi được chứng kiến tận mắt và cảm nhận được bằng mọi giác quan những sự kiện, hiện tượng và con người xảy ra cùng trái bóng tròn.

Bóng đá với tôi do đó không chỉ gói gọn trong 5.400 m2 vuông mặt cỏ, những khán đài đài đầy nghẹt khán giả, những tranh cãi như cơm bữa trong và ngoài trận đấu, mà là những nụ cười và bao giọt nước mắt đã đổ xuống vì trái bóng, là những số phận con người trong bao góc khuất, và có thể, theo góc nhìn ấy, phút đăng quang của một đội bóng ở giải đấu không quan trọng bằng việc phản ánh được chức vô địch ấy cứu mạng sống của một ai đó ở một gầm cầu nơi xó chợ không xa sân vận động.

Toàn cảnh sân vận động quốc gia Warsaw - Ảnh Getty

Mỗi chuyến đi của tôi là một hành trình đầy thú vị, bởi nó không đứng yên khi tôi không chịu ngồi yên. EURO 2008 là 10.000 km di chuyển liên tục bằng xe hơi, chạy từ Italia sang Thụy Sĩ và Áo. Sẽ không bao giờ quên những km đường trường theo chân các cổ động viên chạy từ thành phố này đến thành phố nọ, nơi các trận đấu được diễn ra; không quên những đêm lạnh ngủ dọc đường trên xe ở các trạm nghỉ; không quên những cảm xúc dâng tràn và trái ngược của các nhóm cổ động viên ở các Fanzone mà UEFA dựng lên với màn hình lớn để họ cùng xem bóng đá trực tiếp; không quên những đêm mất ngủ vì mãi không viết thành bài một câu chuyện đã có trong đầu mà ý tứ không thể triển khai được...

World Cup 2010 là những cây số khác di chuyển trên những cung đường đẹp mê hồn giữa thiên nhiên hoang dã ở nơi gần tận cùng của trái đất, và sự tương phản kinh khủng giữa thế giới của người giàu và những khu da đen cùng đinh với bao mái nhà tôn lụp xụp chạy đến chân trời. Bóng đá ở một vùng đất xa lắc xa lơ và có vẻ chẳng lí tưởng lắm để người ta đổ đến đấy xem một giải đấu cấp hành tinh hóa ra lại là lí tưởng để tôi phát huy hết khả năng thích ứng với hoàn cảnh và những đam mê phiêu lưu đến tận cùng.

Sẽ không bao giờ quên những đêm không ngủ trên các chuyến tàu chợ dọc ngang Nam Phi, giữa những người da đen không quen biết mà chỉ sau một chặng đường bỗng dưng thấy đáng yêu đến lạ; không bao giờ quên những khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn của một ngày mà tôi được chứng kiến; không thể quên những ấn tượng rùng rợn còn ám ảnh đến tận bây giờ về việc tôi đã may mắn thoát chết trong một vụ cướp có vũ trang ở một khu da đen, để từ đó yêu cuộc sống của mình một cách bản năng hơn, nhưng mặt khác lại thấy yêu cái nghề đã cho mình nhiều cảm xúc giữa hai thái cực đến vậy...

Nhiều lắm những kỉ niệm và ấn tượng không thể phai mờ về những vùng đất tôi đã đi qua, những cảm xúc bồi hồi đến mức khó ngủ trong những đêm dài dừng chân ở biên giới của những quốc gia trên đường công tác, và những tấm ảnh ghi lại mọi chặng đường ấy với những cảm xúc thăng hoa trong từng nét ảnh sẽ đi theo tôi trong suốt cuộc đời. Những chuyến đi mới, những cảm xúc mới, những tấm ảnh mới. Cứ thế.

EURO này tiếp tục là một hành trình mới. Tôi và các đồng đội của mình sẽ di chuyển ở hai nước, Ba Lan và Ukraina. Những vùng đất Đông Âu đã từng một thời gian dài gắn bó với chúng ta ấy giờ là điểm đến để chúng tôi khám phá những điều mà nhiều thế hệ người Việt trong quá khứ đã biết và giờ chưa thôi hoài niệm, nhưng thế hệ trẻ bây giờ không biết đến. Đấy đã là một thế giới khác, một thời đại khác, một chế độ khác và cách cảm nhận cuộc sống ở đấy cũng không còn như trước nữa. Cơn gió của đổi thay đã làm sụp đổ những bức tường và xô vỡ những cách trở để rồi một ngày, trái bóng đưa tôi đến đây, cho tôi, người đã lớn lên vào giao thời của những biến động lớn lao ấy, cơ hội để cảm nhận và sống. Sống trong những chuyến đi với bao di chuyển và trách nhiệm công việc. Sống với bóng đá trong gần một tháng điên cuồng cùng người hâm mộ. Sống với chính mình, với những khát khao khám phá và phiêu lưu một vùng đất mới.

Hành lí đã sẵn sàng, máy ảnh (vài chiếc) đã chuẩn bị, máy quay phim cũng thế, sổ sách và những cuốn guide dành cho dân “phượt” đã ở đáy ba lô, tinh thần “chiến đấu” đã bốc lên... Nào, ta lên đường!
Anh Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục