Gãy xương, dập thận, cua-rơ Nguyễn Thị Thà vẫn khao khát trở lại đường đua

09:14 Thứ tư 26/11/2014

Bốn ngày sau tai nạn kinh hoàng trên đường đua dốc Cun (tỉnh Hòa Bình) trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc 2014, VĐV đua xe đạp Nguyễn Thị Thà (An Giang) đã tỉnh lại. Tuy nhiên, cô vẫn chưa được phép nói chuyện và chỉ chào hỏi người thân, đồng đội bằng ánh mắt.

“Khi nghe báo tin An Giang nhất toàn đoàn môn đua xe đạp với 4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ tôi cảm nhận được con mình mừng lắm! Tôi hiểu con, sau khi bình phục, chắc cháu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi môn thể thao vốn đầy nhọc nhằn này thôi. Niềm đam mê đã ngấm vào máu Thà và chị gái trên mình 2 tuổi Nguyễn Thị Thật rồi…”, bà Đặng Thị Út (mẹ Thà) tâm sự, giọng nhỏ nhẹ như cam chịu, không biết làm gì hơn khi vận đen bất ngờ ập đến vơi con gái mình

Đâu phải chuyện hên xui

Tranh thủ khoảng thời gian vào thăm bệnh nhân trưa 20.11, người viết tới Khoa Hồi sức tích cực, nhà B6 Bệnh viện Việt Đức. Đứng cạnh Thà trong phòng bệnh, mẹ cô – bà Đặng Thị Út, một tay nhẹ nhàng dùng khăn lau đầu cho con gái, tay kia xoa bóp cánh tay của Thật như một cách động viên, an ủi, giúp con vơi bớt những cơn đau. Đứng cạnh bà Út, cua-rơ 21 tuổi Nguyễn Thị Thật (người đã đi vào lịch sử Thể thao Việt Nam khi giành HCB nội dung xe đạp đường trường ASIAD 2014 hồi cuối tháng 9 vừa qua) tận tình xoa bóp chân cho cô em gái và cùng là đồng đội của mình. Chứng kiến một nữ cua-rơ vốn luôn hừng hực niềm đam mê, sức trẻ, trước khi bước vào đường đua ngày 16.11 vẫn còn vô tư tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm bên chị gái, vậy mà trong chớp mắt, sau tai nạn trên đường đua tại dốc Cun (tỉnh Hòa Bình), đã bị gãy bốn xương sườn, giập một quả thận phải cắt bỏ, tràn dịch phổi, tổn thương gan, lá lách... ai chẳng đau lòng.

Nằm trên giường bệnh khi vẫn đang phải dùng ống thở, đôi mắt của Thà như muốn nói lên rất nhiều điều. Tại sao trên đoạn đường đua nguy hiểm như vậy lại không có thành viên ban tổ chức đứng sẵn, cảnh báo cho VĐV? Và tại sao lại xuất hiện một chiếc ô tô đi ngược chiều trên đoạn đường đua? Thử hỏi, nếu như sự xuất hiện của chiếc ô tô ấy không chỉ dẫn tới chấn thương nghiêm trọng của Thà, mà còn kéo theo một tai nạn liên hoàn thì lúc đó, những người làm thể thao sẽ ăn nói thế nào với gia đình, người thân, đồng đội của họ và tất cả những người hâm mộ yêu xe đạp và hiểu những vất vả, đắng cay, những giọt nước mắt khóc thầm hàng đêm của các nữ cua-rơ. Đặt câu hỏi này với Nguyễn Thị Thật, cô chỉ cúi đầu đáp nhỏ: “Lúc này, em không muốn nghĩ và nói gì tới cái xe ô tô đó nữa. Em chỉ quan tâm tới sức khỏe em của em và mong em chóng bình phục thôi.Bác sĩ vẫn chưa nói gì cụ thể về tình trạng của Thà, chỉ biết khi nào bình phục sẽ cho xuất viện. Nhưng em thấy Thà đã khỏe hơn nhiều rồi, điều đó cũng khiến ra đình đỡ lo. Em em còn trẻ quá, mới 19 tuổi và nếu không thi đấu tiếp được thì…”.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thà (trái) bên cạnh người chị gái Nguyễn Thị Thật.

Thẳng thắn hơn, tuyển thủ xe đạp quốc gia Mai Nguyễn Hưng bày tỏ: “Theo nghiệp xe đạp nói riêng và các môn thể thao khác nói chung, chúng tôi đã chấp nhận những nguy hiểm có thể đến với mình, đó là tai nạn nghề nghiệp. Nhưng trong tai nạn của Thà, nếu như những người tổ chức làm việc có trách nhiệm, tâm huyết hơn thì đã có thể tránh được những rủi ro”.

Bán ruộng nuôi con theo... xe đạp

Sau tai nạn đáng tiếc của Nguyễn Thị Thà, có cảm giác như những người có trách nhiệm đang muốn câu chuyện này sớm “chìm đi”. Đến Bệnh viện Việt Đức trưa 20.11, ngoài việc không được chụp ảnh Thà đang nằm điều trị, người viết còn được một y tá yêu cầu không được phỏng vấn người thân của Thà (?!). Cũng may là bà Út và Thật đã rất nhiệt tình mới có thể chia sẻ trong khoảng 30 phút bên ngoài phòng bệnh.

Nữ VĐV đua xe đạp Nguyễn Thị Thà đứng trước nguy cơ phải giã từ sự nghiệp ở tuổi 19.

Niềm an ủi cho Thà là trong những ngày qua, rất nhiều đồng đội, các thầy, lãnh đạo Sở VHTTDL An Giang và nhà tài trợ Công ty Bảo vệ thực vật An Giang luôn ở bên thăm hỏi, động viên. Buồn và xót con vô cùng, nhưng khi đứng cạnh chăm sóc con, bà Út vẫn luôn gượng cười để Thà yên tâm điều trị: “Ban ngày tôi cùng chồng và chị gái cháu luôn ở trong viện chăm sóc. Đêm đến thì thay nhau trực, ai nghỉ thì về chi nhánh Công ty. Nghe tin Thà bị tai nạn, gia đình tôi cũng sốc lắm nhưng sự đã rồi, chỉ biết động viên nhau cố gắng chăm sóc mong con mau hồi phục. Việc di chuyển máy bay từ An Giang ra Hà Nội, ăn-ở của chúng tôi, viện phí của Thà… đều được chu cấp hoàn toàn”, bà Út nói.

Kể về hoàn cảnh gia đình, bà Út tâm sự: “Nhà có 3 con gái, Thật là con đầu (sinh năm 1993), sau đến Thà (1995) và em út là Thiệt đang học lớp 5. Gia đình cũng chỉ biết trông vào thửa ruộng. Nhưng có năm mùa màng thất bát, chúng tôi phải bán hết ruộng đi trả nợ, nuôi con. Giờ còn chút tiền thì mở quán nước trước cửa nhà mưu sinh qua ngày. Thà bị tai nạn thế này, cả nhà tôi ra Hà Nội, đành gửi út Thiệt cho nhà ngoại trông giúp. Nghe tin chị vào bệnh viện, bé út cứ khóc đòi theo ra. Tôi nói mãi cháu mới chịu ở lại nhà và hứa sẽ ráng học để sau này làm bác sĩ, chữa bệnh cho chị. Con út biết nghĩ thế tôi cũng thấy ấm lòng, chứ theo nghiệp 2 chị nó thì cực lắm!”. Ngồi kế bên mẹ, Nguyễn Thị Thật trải lòng: “VĐV bọn em là thế, đã mê nghề rồi thì chơi đến cùng thôi. Khi còn đi học, em và Thà đã mê thể thao, chơi môn điền kinh. Vậy rồi các thầy tuyển vào đội xe đạp và em cũng mê từ lúc nào chẳng biết. Em đến với xe đạp năm 2008, còn Thà thì tập từ 2009 đến giờ. VĐV nữ đi đua xe thì vất vả rồi, gần như chỉ có “chú ngựa sắt” là thân, hiểu mình nhất, bất kể thời tiết nắng mưa. Nhưng bao vất vả trên đường đua cũng đều tan biến hết khi chiến thắng. Những chiến thắng là động lực giúp bọn em “máu” hơn, chẳng nghĩ gì xa nữa…”.

Hỏi bà Út, sau khi Thà bình phục, liệu có để em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê vốn chứa đựng đầy bất trắc như môn xe đạp hay không, bà Út cười hiền bộc bạch: “Nếu ngăn cản thì tôi đã ngăn từ những ngày đầu nó định đi theo con đường này rồi. Các thầy cô cũng động viên nhiều, bản thân tôi thấy con gái cũng mê quá nên chiều theo. Giờ tất cả phụ thuộc vào cháu thôi. Tôi hiểu con tôi, sau khi bình phục, chắc cháu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi môn thể thao vốn đầy nhọc nhằn này. Niềm đam mê đã ngấm vào máu nó rồi”.

Để giúp đỡ cua-rơ Nguyễn Thị Thà an tâm điều trị, Tổng cục TDTT đã phát động trong toàn thể công nhân viên chức đóng góp một ngày lương ủng hộ chị. Các CLB xe đạp trong nước và các nhà hảo tâm cũng đang tổ chức quyên góp để Thà có thêm chi phi, bồi dưỡng sau khi hồi phục. Được biết, Sở VHTTDL An Giang và Công ty Bảo vệ thực vật An Giang đã cam kết sẽ giải quyết việc làm cho Thà trong trường hợp em không thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao.


 

Lê Đức/Gia Tưởng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục