Đơn giản em chỉ là Nguyễn Công Phượng

20:53 Thứ sáu 12/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cơn sốt U19 Việt Nam và Công Phượng đã kéo dài suốt một tuần vừa qua và chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Ủng hộ và yêu thương các em không có gì là sai trái, nhưng đừng để tình yêu của mình vô hình tạo nên những áp lực không đáng có cho những cậu bé còn chưa bước qua tuổi 20 này.

Lại một lần nữa, U19 Việt Nam mang đến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn. Trận đấu hôm qua chúng ta đã thắng tưng bừng, nhưng Công Phượng không ghi bàn. Em bị kèm rất chặt, lúc nào cũng 2-3 cầu thủ Myanmar theo sát mỗi khi em có bóng. Nhưng không hẳn chỉ vì lý do ấy mà em đá không tốt. Người ta cảm nhận được những áp lực nặng nề nơi đôi chân vốn hay bay bổng của em. Có vài khoảnh khắc thậm chí em đã cá nhân khi giữ bóng cho mình vì muốn ghi bàn, nhưng đó có chăng cũng chỉ vì muốn đáp lại sự kì vọng của người hâm mộ.


Dù rằng, lâu lắm rồi Mỹ Đình mới lại cuồng nhiệt đến vậy. Và cũng lâu lắm rồi, người ta mới lại thấy tên một cầu thủ Việt Nam được tung hô vang dội từ trên khắp các khán đài. Thấy em được mọi người yêu mến, tung hô, là một fan hâm mộ như tôi, ai mà chẳng vui, chẳng hạnh phúc.

Nhưng nếu chính những lời tung hô ấy làm ảnh hưởng đến em và toàn đội thì sao gọi là niềm vui trọn vẹn được. Vui sao được khi nó khiến em trở nên lúng túng trong một vài pha đi bóng. Vui sao được khi người ta bảo là em đã chớm mắc bệnh ngôi sao, là do người ta hô tên em mà làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của toàn đội. Còn những fan hâm mộ của những đồng đội khác của em và chính họ nữa, liệu có vui không?

Hệ lụy từ việc nổi tiếng đôi khi thật đáng sợ. Còn nhớ vài ngày trước, thậm chí đã có rất nhiều người đã chỉ trích nặng nề bức hình ăn mừng của em mà chưa cần biết sự thật đằng sau là gì. Với họ, vì em nổi tiếng, em đá bóng tốt nên mọi thứ về em cũng phải hoàn hảo. Nên cũng thật đáng sợ nếu một ngày nào đó, chính những người đã từng tung hô em trên khán đài kia lại quay ra chỉ trích, quay lưng với em, chỉ vì em không đạt phong độ cao, hay vì một phút sơ sẩy nào đấy.

Thay cho lời kết, tôi muốn chia sẻ với mọi người một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của buổi tối ngày hôm qua: Cậu bé Công Phượng mà nhiều người coi là ‘ngôi sao” đang hướng ánh mắt về phía người mẹ thân yêu của mình (góc trái ảnh) với tất cả những gì trìu mến, yêu thương nhất. Có mấy khoảnh khắc người ta được thấy đôi mắt cậu bé này bình yên đến lạ thường được như thế. Vì:“Con dù lớn vẫn là con của mẹ…”

Em ấy không phải là ngôi sao nào cả, em ấy vẫn là Nguyễn Công Phượng, con trai bà Hoa ông Bảy thôi. Vậy nên đừng gọi em là Messi Việt Nam, đừng coi em là trung tâm, cũng đừng quá kì vọng rằng em sẽ nhanh chóng được thi đấu cho một CLB Châu Âu nào đấy. Đừng để áp lực đè nặng trên vai cậu bé vốn đã mang trong mình rất nhiều tâm sự này.

Sự nghiệp của em vẫn còn rất dài ở trước mắt, hãy để những bước chân em lại thanh thoát, lại bay bổng nhẹ nhàng như trước đây vẫn vậy, vậy thôi.

(Bạn đọc Thương Hồ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục