Sau 7 năm mài giũa, bầu Đức đang hả hê với dàn cầu thủ trẻ tài năng của mình. Ảnh: Nguyễn Nhân |
Trước hết, phải nhớ rằng từ “tốt nghiệp” đến khi nhận được công việc đá bóng vẫn là một cuộc hành trình khác của các cầu thủ trẻ đến từ Trung tâm thể thao Hàm Rồng. Như chính bầu Đức khẳng khái rằng ông chỉ thật sự hài lòng nếu cầu thủ từ học viện này có một điểm đến như ý. Nói cách khác, thành công của học viện vẫn chưa được xác nhận.
Kế đến, bóng đá Việt Nam có được chút niềm hy vọng nhỏ bé như hiện nay là vì có một người như bầu Đức và học viện ấy được sinh ra cũng từ thời hoàng kim của CLB HA.GL cũng như lúc ấy, bầu Đức còn “máu” bóng đá lắm. Để có một học viện tương tự như vậy ở thời điểm này quả là vô cùng gian nan khi tìm ra một bầu Đức thứ 2 gần như là hoang tưởng.
Và cuối cùng, xin nhớ là mất đến 7 năm thì lứa đầu tiên của Học viện trên Hàm Rồng mới có kết quả. Chưa nói đến chuyện thành công hay không nhưng chắc chắn là phải vô cùng kiên nhẫn, phải tốn kém chi phí rất lớn, mới có được chút niềm vui như hiện nay. Xét trên 2 yếu tố đó, lục tung cả làng bóng Việt Nam hiện nay và tương lai gần, chỉ thấy mù mịt chứ có gì đáng vui đâu.
o 0 o
Nói cách khác, nếu có vui thì chỉ bầu Đức vui và đấy là thành quả của một con người mà máu của ông hòa quyện giữa kinh doanh và đam mê bóng đá chứ không phải là kết quả của một tư duy chủ đạo của nền bóng đá. Bầu Đức làm được bởi vì ông là… bầu Đức, với năng lực giải quyết mọi khó khăn một cách hoàn toàn chủ động. Xét cả làng cầu Việt 10 năm trước và 10 năm kế tiếp, làm sao tìm ra người thứ 2. Thành ra, cái vui của bầu Đức không đồng nghĩa là sự tốt đẹp gì cho bóng đá Việt Nam cả.
Thậm chí, niềm vui của bầu Đức còn dựng lên một bức tượng quá lớn khiến bóng đá Việt dễ mất niềm tin. Xây dựng một hệ thống đào tạo như bầu Đức thì quá gian nan trong khi các hệ thống đào tạo truyền thống thì đang biến mất dần dần. Bước tới thì cũng không xong mà bước lui cũng không được. Cầu thủ từ Hàm Rồng ra lò thì hướng đến đẳng cấp quốc tế, lấy đâu ra người cung cấp cho làng cầu nội địa trong khi ở cấp CLB hiện nay, “chạy ăn từng bữa” còn vất vả, nói gì đến việc đào tạo cầu thủ trẻ.
Bầu Đức mà càng thành công thì nỗi lo của bóng đá Việt lại càng lớn thêm mà thôi khi vì sự thành công ấy mà người ta thấy rõ lỗ hổng lớn giữa thứ bóng đá chuyên nghiệp nửa vời với kiểu làm bóng đá căn cơ. Lỗ hổng ấy lớn cả về tầm nhìn, tiềm lực tài chính và niềm đam mê của cá nhân một con người.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Hồ Việt |
00:00 30/11/-0001