Chán hẳn

08:46 Thứ tư 07/08/2013

Phải dùng cho đúng từ là dường như những nhà tổ chức bóng đá đang ráng “dìu” giải đấu V-League về đích an toàn. Ráng đến độ, bị thách thức một cách vô lối họ cũng nhịn, thậm chí bị chính “người trong nhà” chê trách cũng phải nhịn.

Vòng đấu 18 đã khép lại với cảnh tượng vật cứng, giày dép được ném xuống từ khán đài sân Bình Dương như mưa rào, “rau củ quả” phun như mưa vào những người phải nghe bất đắc dĩ. Nhưng, khổ thay đó lại được coi là thành công của ban tổ chức vì... sự cố đã không xảy ra.

Màn “công thành” của các CĐV Nghệ An để vào được sân bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ sân đã diễn ra. Ảnh: thanhnien.com.vn

Tương tự như trận đấu trên sân Vinh, ở sân Bình Dương những cổ động viên xứ Nghệ tiếp tục gây bùng nổ trên khán đài và ngoài sân bóng. Nếu như, chỉ đơn giản là cổ động vui tươi, là sự cuồng nhiệt đầy văn hoá thì đã tốt. Đằng này màn “công thành” để vào được sân bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ sân đã diễn ra. Chưa kể, phía ngoài sân cảnh sát giao thông phải làm việc hết sức vất vả với màn diễu hành bất chấp luật lệ giao thông, họ chiếm trọn con đường đánh võng, nẹt bô, và chẳng thèm đội nón bảo hiểm. Trong sân, ném đồ chán chê, vài người chọn cách nhảy tọt xuống sân chạy vòng quanh rồi lại leo lên như thách thức lực lượng bảo vệ lẫn ban tổ chức.

Người ta chợt nhớ lại sân Thanh Hoá, cũng màn ném đồ, vây đội khách khi đội nhà thua cuộc nhưng ban tổ chức cũng đành ngó lơ.

Mọi thứ xuất phát bắt đầu từ chuyện chính VPF làm khó mình trong trận đấu Sài Gòn Xuân Thành gặp Thanh Hoá ở sân xứ Thanh. Bóng trong hay bóng ngoài, đó là tranh cãi đến giờ vẫn chưa chấm dứt. Nhưng buồn cười thay, ban đạo đức của VPF lại bàn sang cả chuyện chuyên môn khi cùng phân tích với ban tổ chức và có ý kiến ngược hẳn, thậm chí gây sức ép buộc ông Trần Duy Ly phải từ chức. Càng buồn cười hơn khi sau phán quyết cuối cùng, Thanh Hoá gây sức ép công khai với ban tổ chức bằng những văn bản gửi đi từ cơ quan hành chính của tỉnh này, điều mà FIFA cấm tiệt.

Và được nước làm tới, lần đầu tiên người ta chứng kiến cảnh một đội bóng thách thức luôn người điều hành bằng công văn chứ chẳng phải nói miệng. Nó buồn cười nhưng nhức nhối chẳng khác gì công văn của một ban quản lý xe khách đề nghị không dẹp bến xe của họ vì từ bến xe ấy người ta đi về quê nhà đồng chí này, đồng chí nọ ở chức vụ cao cấp. Đội Thanh Hoá viết: “Để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, lãnh đạo, hội đồng quản trị và người hâm mộ Thanh Hoá đề nghị ban tổ chức, ban trọng tài không bố trí các trọng tài như Hoàng Phạm Công Khanh, Phùng Đình Dũng và Nguyễn Quang Hưng điều khiển các trận đấu có đội Thanh Hoá. Nếu ban tổ chức, ban trọng tài vẫn bố trí các trọng tài nói trên điều khiển thì báo trước cho CLB để CLB không mất chi phí di chuyển, ăn ở. CLB Thanh Hoá xin chấp nhận thua (nhường 3 điểm cho đội khách)”. Nói cho dễ hiểu, Thanh Hoá đề nghị ban tổ chức phải làm những việc chưa từng như, báo trước cho họ biết trọng tài nào sẽ điều khiển trận đấu và không chấp nhận ba trọng tài mà họ không thích. Nếu không: bể giải.

Trước những hành động thách đố nếu không nói là coi thường ban tổ chức đến vậy, VPF vẫn đành chịu đựng, chính từ sự chịu đựng một đội bóng, một nhóm khán giả, giờ thì không chỉ VPF mà chính khán giả, cầu thủ cũng phải chịu chung sức ép đầy nguy hiểm. Chính bầu Đệ đã trả lời trên đài truyền hình trung ương rằng, ông thấy chuyện khán giả phản ứng như trên sân Thanh Hoá cũng là bình thường. Một mình ông chứ 100 người như ông cũng không cản được nếu họ bức xúc. Với một phát biểu thiếu trách nhiệm theo kiểu ban tổ chức sân không thể bảo đảm cho sự an toàn mà VPF cũng im re thì trách sao các thành phần quá khích lại chẳng làm loạn hơn.

Vì giải về đích an toàn mà chán hẳn vậy sao?!
Thảo Du | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục