Cà phê, bóng đá và… em!

15:06 Thứ hai 24/09/2012

Sáng Chủ Nhật, trong lòng đã cảm thấy hồi hộp… hôm nay là Super Sunday mà. Nhưng ngặt nỗi Chủ Nhật cũng là ngày mà tôi hứa sẽ dành cho nàng sau cả tuần bù đầu vào công việc...

Chiều, cùng nàng lượn xe vòng vèo thành phố, ngồi bên nàng trước nhà thờ Đức Bà, hai đứa huyên thuyên về đủ thứ trong lòng cảm thấy êm đềm lạ. Nhưng cảm giác ấy không kéo dài được lâu, vài người đi ngang tôi bắt đầu bàn tán, nào là “đêm nay Em-U với Li-vơ-pun sẽ chiến hết mình”, “cũng không thể bỏ qua A-sê-nan và Man-xi-ti”, “Đờ-by nước Anh chắc chắn sẽ không thể thiếu thẻ đỏ”… những lời nói đó có sức mạnh kỳ lạ đối với một tín đồ bóng đá như tôi. Nó khiến tôi bỗng chốc muốn chạy thẳng ra quán cà phê quen thuộc để được hòa chung cái không khí nóng hổi, cuồng nhiệt được tạo ra bởi vài chiếc TV và… vài chục thằng đàn ông.

"Em-u tình yêu trong tôi" - Ảnh: Internet

Lòng rối bời khi ngồi cạnh tôi vẫn là cô vợ xinh đẹp nhưng tâm trí tôi thì đang phiêu du ở xa lắm. Biết làm sao đây khi trời ngày càng tối dần và điều đó đồng nghĩa với việc ngày càng gần đến giờ… bóng lăn. Tôi “liều mình” hỏi nàng: “Em đi cà phê xem bóng đá với anh nhé”. Nàng hơi khựng lại nhưng bất ngờ mỉm cười và khẽ trả lời: “Dạ”. Có lẽ đó là tiếng dạ ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe kể từ ngày yêu nàng. Sự ngọt ngào đó cũng xuất phát từ việc có lần tôi nghe nàng tuyên bố rằng nàng chẳng mê “đội” nào ngoài “đội” Việt Nam. Vì thế lần này nàng đồng ý hi sinh thời gian quý báu của 2 đứa để cùng tôi thưởng thức bóng đá khiến tôi vừa vui vừa có chút bất ngờ.

Phóng như bay đến “điểm hẹn” quen thuộc, sau khi yên vị thì vừa lúc bóng lăn… Trận đấu có 1 chiếc thẻ đỏ rồi, nhưng Liverpool bất ngờ vượt lên dẫn trước trong thế thiếu người… Rafael san bằng tỉ số… có hy vọng rồi… PENALTY… cảm giác như các Manucians đang đồng loạt nín thở. trong đó có tôi… VÀO!!!... Tôi và nửa quán gào lên đầy vui sướng khi van Persie sút thành công. Quay sang nàng tôi thật bất ngờ khi thấy nàng cũng đang “gào” với tôi.

Kết thúc trận đấu tôi chở nàng về mà tâm trạng lâng lâng. Một thứ cảm giác lạ lẫm xen trong cảm giác sung sướng quen thuộc mỗi khi M.U thắng trận. Hôm nay là lần đầu tiên tôi xem một trận M.U đá trọn vẹn cùng với nàng. Về đến nhà tôi liền hỏi: “Sao hôm nay em đồng ý đi xem bóng đá với anh vậy?” Nàng trả lời: “Vì em biết anh mê M.U nên em cũng tập xem để sau này còn bình luận với anh nữa chứ. Nhưng mà nè, ngoài em và “em u” ra thì không được mê em nào nữa nghe chưa?” Nghe vậy tôi chỉ còn biết cam kết trong hạnh phúc: “Dạ, xin thề”. Sáng nay đang ở cơ quan thì tôi nhận được tin nhắn của vợ: “Lần sau có M.U anh chở em đi nữa nhé” và tôi quyết định trả lời nàng bằng bài viết này. Cảm ơn em, vợ yêu. Anh hạnh phúc lắm vì từ nay vợ chồng mình đều là Manucians.

(Bạn đọc: Nguyễn Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục