Bóng đá miền Tây đua trụ hạng: Nghèo cũng phải gắng

14:08 Thứ bảy 12/05/2012

Trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt đang đi đến hồi kết, đã thành quy luật, đội bóng nào muốn trụ hạng thành công phải vung ra không ít tiền. Thời đại kim tiền, không có ngoại lệ nào cho TĐCS.ĐT lẫn K.KG.

Chiêu khích tướng tinh thần cầu thủ bây giờ không gì hiệu quả hơn là phải chi tiền. Không phải ít mà rất nhiều tiền. Phải có nhiều tiền mới tranh vô địch hay trụ hạng thành công.

Đua nhau phá két

Điểm qua những đội bóng từng thành công ở 2 đầu bảng xếp hạng trong 11 năm lên chuyên, chưa thấy ngoại lệ. Mùa trước, đội bóng đã mất tên HP.HN xác lập kỷ lục 2 tỷ đồng cho một chiến thắng và họ trụ hạng thành công. Mùa này, HN.T&T ngoài lý do chuyên môn thì hậu thuẫn tài chính tiếp tục là đòn bẩy đưa họ đến chiếc Cúp vô địch thứ 2 trong lịch sử đội bóng. Đối nghịch với tình cảnh của HN.T&T là người hàng xóm V.HP. Đang trong cơn bạo bệnh, đội bóng đất Cảng buộc phải dùng bài cũ nhưng hiệu quả không bao giờ cũ, bơm tiền thưởng để khích lệ lòng quân.

Chưa rõ thực hư về số tiền 1,5 tỷ đồng cho một chiến thắng của HA.GL thực hư thế nào nhưng nếu không có “liều doping” tinh thần (chí ít là trong phát ngôn của lãnh đạo đội bóng), V.HP cũng khó mà kiếm 4 điểm sau 2 lượt trận gần nhất.

Xuôi Nam, cả 2 đại biểu miền Tây ở mùa giải này là TĐCS.ĐT và K.KG cũng chọn cách bạo chi để nhanh đạt được mục đích. Từ ngày tiếp quản ghế nóng ở xứ bưng biền, HLV Trần Công Minh đã giúp đội chủ sân Cao Lãnh kiếm được 4 điểm và 850 triệu đồng. Chia số tiền thưởng từ 2 trận đấu đó ra cũng gấp đôi lương tháng của nhiều cầu thủ đá chính. Người láng giềng K.KG còn làm được nhiều hơn thế. Họ buộc lãnh đạo phải phá két chi hơn 2 tỷ đồng sau 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa). Đỉnh điểm là trận thắng CLB BĐ Hà Nội trên sân khách tuần trước, lãnh đạo đội bóng còn cao hứng thưởng đến 800 triệu đồng, thay vì 600 triệu như trong khung. Còn ai nói bóng đá miền Tây nghèo rớt mồng tơi? Nước đến chân rồi thì “nghèo cũng phải gắng cho cu Tèo đi học” thôi.

Lộc về

Trong 3 năm đổ lại đây, TĐCS.ĐT có cú nước rút rất mạnh mẽ. Thành tích “tệ” nhất mà đội bóng này có được là hạng 5 (mùa giải 2009 và 2011). Dù thời gian đó, họ không bao giờ rớt xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng như bây giờ nhưng để ý rằng, “doping” tiền thưởng luôn dồi dào hơn ở giai đoạn lượt về. Đầu mùa giải, nhiều trận thắng chỉ có giá chỉ vài ba trăm triệu là hết mức. Còn lượt về, nó có thể gấp đôi.

Mùa 2011, dù mục tiêu trụ hạng đã thành nhưng TĐCS.ĐT vẫn giữ mức 500 triệu đồng cho một chiến thắng và đó là một trong những nguyên nhân giúp họ không bị tuột sâu. So với nhiều đại gia thì số tiền đó là “muỗi” nhưng với nhiều cầu thủ xứ này, chừng đó thôi là đủ đầy lắm rồi. Đây cũng là lúc cầu thủ “khấm khá” nhất. Đá tốt cả lượt đi không bằng thắng vài trận lượt về. 4 chiến thắng vừa qua giúp nhiều cầu thủ Kiên Giang nhận thưởng cao gấp 5 lần tiền lương. Và không lạ khi ai cũng nhận định đội bóng này lực yếu nhất giải vẫn khiến các đối thủ phải e dè. Bỏ công như thế cũng đáng.

Cả V-League đua trụ hạng bằng tiền thưởng chứ không riêng gì 2 đại biểu miền Tây. Cầu thủ thì tha hồ nhận “lộc” nếu đá tốt. Đời cầu thủ ngắn nên phải xem đây là cơ hội để tích lũy.

Cuộc đua “vũ trang” trụ hạng của TĐCS.ĐT và K.KG hứa hẹn sẽ hấp dẫn đến phút chót với nhiều tình tiết ly kỳ hơn. Họ “ganh đua” nhau cả mức thưởng. Nhưng luật chơi đã quy định có đua mấy thì cũng phải có 2 suất xuống hạng. Lại phải cầu cạnh đến thực lực cầu thủ và ý thức chuyên nghiệp của họ. Làm bóng đá khó đủ đường.

Chi Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục