Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Cú đá lên khán đài của Bonucci, cũng giống như quả luân lưu rung chuyển xà ngang của Bruno Alves trong trận bán kết Euro 2012 hay tình huống bỏ lỡ khó hiểu của Robben trong trận chung kết World Cup 2010, chỉ như thứ gia vị khiến những bại tướng dưới chân đàn “Bò tót” cay đắng thêm. 5 năm qua, tất cả các đội bóng đều đặt quyết tâm tuyệt đối khi đối đầu với “La Roja” nhưng kết quả thu lại được dường như không thể thắng được những gì số phận đã sắp đặt cho đội quân vốn đã quá thiện chiến từ bán đảo Iberia.
Italia hôm qua cũng vậy, họ đã chơi trận hay nhất trong số 3 lần đối đầu với Tây Ban Nha gần đây. Giaccherini và Maggio chạy như chưa bao giờ được chạy ở hai cánh. Marchisio, Candreva nỗ lực hết mình ở tuyến giữa bên cạnh một Pirlo luôn tinh tế. Hàng thủ vốn bị chỉ trích cũng lấy lại được hình ảnh với sự chắc chắn đáng nể. Đã có lúc Azzurri rất gần chiến thắng, cái đích ấy cứ lởn vởn trước mắt các cầu thủ của Prandelli cho đến khi họ quỵ ngã hoàn toàn trên chấm luân lưu. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn bình tĩnh và không có bất cứ dấu hiệu gì bối rối, cứ như thể mọi chuyện đã được an bài.
Brazil giờ là hy vọng cuối cùng của những người đã chán ngấy việc Casillas cứ hết giải này đến giải khác đứng trên bục giành cho người nâng cúp. Selecao, với lợi thế chủ nhà và tinh thần hưng phấn, liệu có thể chiến thắng được đàn “bò tót” với ADN chiến thắng? Nếu các “vũ công Samba” không thể trị nổi đàn “Bò tót”, bóng đá thế giới sẽ còn phải chịu sự thống trị của những người Tây Ban Nha ít nhất là một năm nữa. Câu trả lời sẽ chỉ có sau trận chung kết.
|