Ý chí Trương Thanh Hằng!

10:46 Chủ nhật 10/11/2013

Khi cả nước đang sôi sục vì SEA Games 27, khi đội tuyển điền kinh đang hối hả rèn quân chuẩn bị cho cuộc chinh phục đấu trường khu vực, thì ở một góc nhỏ tại Đà Nẵng, “cô gái vàng” của điền kinh Trương Thanh Hằng đã âm thầm trở lại, chiến thắng trên đường chạy 800m hôm 7-11, chấm dứt hơn 1 năm trường bị chấn thương hành hạ.

Thanh Hằng đoạt HCV ở giải sinh viên toàn quốc - sân chơi chỉ trên mức phong trào một chút - nhưng lại trở thành sự kiện đặc biệt quan trọng trong làng điền kinh, mà theo đánh giá của HLV Hồ Thị Từ Tâm, đấy là kỳ tích. “Tôi đã khóc, Hằng vừa báo tin cũng vừa khóc. Nhưng tôi hiểu, đấy là nước mắt hạnh phúc của cả cô lẫn trò. Chúng tôi đã mòn mỏi đợi ngày Hằng chạy trở lại. Tôi đã đặt trọn vẹn niềm tin vào nghị lực và bản lĩnh của Hằng và tôi đã đúng” - bà Tâm đã nói trong nước mắt.

Trương Thanh Hằng trở lại đường đua. Ảnh: Huy Thắng

Vụ tai nạn cách đây hơn 1 năm tưởng chừng đã đẩy Trương Thanh Hằng vào nghịch cảnh phải từ bỏ nghiệp điền kinh. Nhìn cái chân gãy đôi, gắn chi chít đinh vít để cố định xương, không chỉ Hằng mà bà Tâm, giới điền kinh cũng ngán ngẩm, tiếc cho tài năng xuất sắc của thể thao nước nhà, người đã góp phần thay đổi diện mạo của điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Khi đó, không ai dám tin Thanh Hằng có thể chạy trở lại. Theo thời gian, người ta bỗng dần lãng quên cái tên Trương Thanh Hằng thật. Họa may, một vài người còn mến mộ tên tuổi của cô mới hỏi “bây giờ cô ấy sống ra sao với cái chân bị gãy?”. Ngẫm mà thấy cay đắng!

Trong bóng tối, đúng như tâm sự của Thanh Hằng, cô đã khóc vùi vì trượt dốc tinh thần, muốn buông xuôi tất cả để trở về với thân phận của một con người bình thường, không phải một Trương Thanh Hằng từng vô địch châu Á, là niềm hy vọng sáng ngời của điền kinh Việt Nam trong cuộc chạy đua đến Olympic. Có điều, nghị lực và ý chí của một VĐV điền kinh được tôi luyện rất lâu đã giúp Thanh Hằng chiến thắng sự hèn nhát, thôi thúc cô gượng dậy và chờ ngày trở lại…

Cô gái mảnh khảnh trên đường chạy 800m và 1.500m ấy quả thực đã trở lại và chiến thắng giống như hình ảnh thường thấy trước kia. Nói như HLV Từ Tâm, tấm HCV và chỉ số thành tích 2 phút 23 giây 00 của Hằng ở giải điền kinh sinh viên toàn quốc vừa kết thúc ở Đà Nẵng không đáng quan tâm bằng chuyện Hằng đã tìm lại được cảm giác của một VĐV thực sự trên đường đua. Nó sẽ là bàn đạp cho “nữ hoàng chân đất” vững tin nghĩ đến một tương lai khác, cho dù nó khó khăn hơn trước kia gấp bội phần.

Trên các trang mạng xã hội, như facebook, như twitter hay diễn đàn dành cho giới hâm mộ điền kinh, Thanh Hằng được chào đón không chỉ bằng những lời chúc tốt đẹp, mà còn có cả sự nể nang - một động lực giúp cô bước tiếp…

o0o

Từ trong nghịch cảnh, Thanh Hằng đã tìm mọi cách để đứng dậy, để được hoàn tất con đường mình chọn. Nhiều người thán phục nghị lực vượt qua số phận của cô gái vàng điền kinh, thì lại lấy làm nuối tiếc trước hình ảnh vượt rào kỷ luật, tự do chơi bời của một bộ phận nhỏ cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam.

Điền kinh không thể so với bóng đá cả về tầm mức đầu tư lẫn chế độ thù lao, nhưng rõ ràng, xét về hành vi ứng xử và ý thức với nghề, chưa chắc nhiều cầu thủ bóng đá đã bằng được các đồng nghiệp điền kinh. Cũng là dân thể thao, nhưng một bên nỗ lực vươn lên bằng mọi giá, còn một phía chưa biết cách trân trọng những gì đang có trong tay, hoặc hời hợt trong cuộc tu dưỡng và rèn luyện nhân cách.

Để trưởng thành giữa cuộc đời, trên bất kỳ lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì ai cũng cần có ý chí, có nghị lực. Điều đó càng quan trọng đối với giới VĐV thể thao. VĐV nỗ lực hơn một chút trên đường đua, quyết tâm hơn một chút trong cuộc tranh tài, đổi lại sẽ là hình ảnh của chiến thắng, của màu vàng tấm huy chương và niềm kiêu hãnh trên bục vinh quang.

Lê Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục