Tản mạn về câu chuyện “Running man”: Mau với chứ, vội vàng lên với chứ...

12:23 Thứ hai 22/07/2013

Câu chuyện về “Running man”, chàng trai chạy theo xe buýt của Arsenal hàng cây số để có thể nhìn thấy những thần tượng của mình, đã không ngớt tạo nên sự chú ý dư luận công chúng trong suốt tuần qua. Bởi, vấn đề của nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện bóng đá. Không phải là vì thành quả bất ngờ vượt cả sự chờ đợi của chàng trai mê thể thao: được mời lên xe Arsenal, được các siêu sao ký tặng, đổi áo, được tiếp đón, được mời vào sân và trúng luôn một chuyến đi Anh xem Arsenal thi đấu..., mà là hình ảnh Running man - Vũ Xuân Tiến đã tình cờ tạo nên một biểu tượng “Chạy, chạy nữa, chạy mãi...” đầy xúc động, đánh thức những khát vọ

Từ nước Pháp xa xôi, bạn tôi, Gérard Chapuis (một người Pháp gốc Việt), theo dõi đoạn phim “Running man” cũng đã không kìm được cảm xúc, gởi đến tôi đường link một bài viết có đoạn: “Hình ảnh Running man... gợi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn ở thảo nguyên: mỗi sáng thức dậy con linh dương phải chạy, nó phải chạy nhanh hơn con sư tử để không bị ăn thịt. Con sư tử cũng chạy và phải chạy nhanh hơn con linh dương nếu không muốn bị chết đói. Gérard Chapuis vốn là một nhà sưu tập cổ vật văn hóa Việt nổi tiếng trong những năm gần đây. Ngoài các bộ sưu tập tranh, bưu thiếp, anh còn có các bộ sưu tập đồng hồ. Do vậy, câu chuyện “Running man” lập tức khiến anh nhớ ngay đến những chiếc đồng hồ cũ. Chiếc đồng hồ cũ của anh mua từ thời điểm trước 1975, không kim (hồi đó khá quý hiếm), đến giờ nó vẫn chạy...


Trả lời phỏng vấn trước trận đấu được truyền hình trực tiếp, “running man” đã đính chính lại một số thông tin mà báo chí Anh viết về mình rằng, anh không bị vấp ngã hay va vào cột điện, mà đó là những người cùng chạy với anh. Điều đó, có nghĩa là hôm ấy, cùng lúc cũng có rất nhiều cổ động viên cuồng nhiệt chạy theo xe buýt của Arsenal, nhưng chỉ có “running man” mới được tưởng thưởng nhờ vào nghị lực “phi thường”, quyết không bỏ cuộc. Dù vậy, câu chuyện của "running man" rồi cũng sẽ qua đi. Tựa như hơn nửa thế kỷ trước, Xuân Diệu đã từng giục giã: “Mau với chứ vội vàng lên với chứ/ Em, em ơi, tình non sắp già rồi; Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi...”. Đó đâu chỉ đơn thuần là những câu thơ dành riêng cho tình yêu đôi lứa. Đó là tiếng chuông cảnh báo sự cần thiết cách tân đất nước khởi đầu trào lưu Thơ Mới. Nếu chúng ta biết chạy, chạy mãi... để không bỏ lỡ cơ hội...
Trần Trung Sáng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục