Người thay thế là ai trong số các HLV: Ngô Quang Trường, Phạm Anh Tuấn hay Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Văn Dũng..đến thời điểm này đang chỉ là dự đoán. Dù là ai thì trước hết, bộ máy vận hành của Sông Lam Nghệ An vẫn như cũ, tiền từ Bắc Á và UBND tỉnh rót về mùa tới vẫn chừng đó.
Cái gọi là xã hội hóa bóng đá ở Sông Lam Nghệ An, nói như lời một HLV là “còn kém xa Bình Dương và Thanh Hóa”. Điều đó có nghĩa là đội bóng sẽ vẫn phải dè xẻn cho việc mua sắm ngoại binh, vẫn không đủ sức giữ lại những cầu thủ tốt nhất khi họ hết hợp đồng và được các đội bóng giàu mời gọi.
Chỉ còn lại duy nhất một thế mạnh là dàn nội trẻ trung, nhiệt huyết “như nước sông Lam biết khi mô cho cạn”. Mùa bóng tới, lên cựu lên lão là những Đình Đồng, Quang Tình; có số, có má như Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Văn Mạnh…; còn lại là măng tơ háo hức như Tuấn Tài, Phúc Tịnh,…Việc VFF hạn chế ngoại binh lúc này bỗng nhiên lại làm lợi cho Sông Lam Nghệ An. Nhưng ngay cả điều đó thì Sông Lam Nghệ An vẫn phải “chấp” đối thủ khi cầu thủ ngoại mà họ mua được về cơ bản cũng…không hơn gì nội vì quy luật muôn đời “tiền nào, của nấy”.
Đội bóng vốn eo hẹp nên không có tham vọng, trong bối cảnh người cầm lái mới lại càng bớt mơ cup vàng, cup bạc. Điều đó dù muốn dù không sẽ làm giảm nhuệ khí của mỗi một cầu thủ, sự quan tâm cổ vũ của CĐV và không chừng, mục tiêu xã hội hóa sẽ quay về số không tròn trĩnh. Đó mới là điều đáng lo, đáng tránh bởi con đường Thể Công, CAHN, Nam Định, Khánh Hòa, Đồng Tháp, CSG đã đi qua và thất bại hẳn đã được những người làm bóng đá ở Nghệ An thấm thía từ nhiều năm trước.
Cái khó của bóng đá Nghệ An là sẽ không bao giờ và không có ai dám đứng ra “quyết” việc bỏ hay đầu tư lớn cho đội bóng hay cả lò đạo tạo. Bỏ là điều không thể, vì áp lực truyền thống và dư luận, vì “Niềm tự hào” lâu nay. Nhưng “làm cho ra làm, ai làm” cũng lại cực khó vì nhà tài trợ đến rồi đi, vào rồi ra, đội bóng có thương hiệu lớn như thế nhưng cơ bản đến nay vẫn ế sưng ế sỉa.
Trong hoàn cảnh này, việc giữ cho được thương hiệu đào tạo trẻ trên cơ sở “ngước nhìn HAGL- Arsenal” là nhiệm vụ trọng tâm số 1. Bài học bóng đá trẻ Myanmar cho thấy một lò tốt như lứa Công Phượng, Tuấn Anh …ở VN là không đủ so với yêu cầu vươn lên của bóng đá hiện nay. Lò Sông Lam Nghệ An chính là “đầu vào” hàng đầu cần được ưu tiên cho mục tiêu lâu dài và vươn xa của bóng đá Việt, nếu có sự xuất hiện mát tay của ông bầu ABC đáng trân trọng nào đó. Có thể ở Nghệ An, hoặc bất cứ đâu, miễn là thu hút và đào tạo được nhiều, nhiều cầu thủ tài năng cho bóng đá.
Nếu có sự lên xuống, phập phù nào đó của Sông Lam Nghệ An sắp tới thì cũng nên xem đó là điều không tránh khỏi và không ai mong muốn. Với người mới sắp ngồi lên chiếc ghế nóng HLV trưởng Sông Lam Nghệ An, chắc chắn người mâm mộ sẽ gửi lời tin yêu “Cố lên! Chúc vượt khó thành công!”
Cái gọi là xã hội hóa bóng đá ở Sông Lam Nghệ An, nói như lời một HLV là “còn kém xa Bình Dương và Thanh Hóa”. Điều đó có nghĩa là đội bóng sẽ vẫn phải dè xẻn cho việc mua sắm ngoại binh, vẫn không đủ sức giữ lại những cầu thủ tốt nhất khi họ hết hợp đồng và được các đội bóng giàu mời gọi.
Sông Lam Nghệ An đang ở giai đoạn cực kỳ khó khăn |
Chỉ còn lại duy nhất một thế mạnh là dàn nội trẻ trung, nhiệt huyết “như nước sông Lam biết khi mô cho cạn”. Mùa bóng tới, lên cựu lên lão là những Đình Đồng, Quang Tình; có số, có má như Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Văn Mạnh…; còn lại là măng tơ háo hức như Tuấn Tài, Phúc Tịnh,…Việc VFF hạn chế ngoại binh lúc này bỗng nhiên lại làm lợi cho Sông Lam Nghệ An. Nhưng ngay cả điều đó thì Sông Lam Nghệ An vẫn phải “chấp” đối thủ khi cầu thủ ngoại mà họ mua được về cơ bản cũng…không hơn gì nội vì quy luật muôn đời “tiền nào, của nấy”.
Đội bóng vốn eo hẹp nên không có tham vọng, trong bối cảnh người cầm lái mới lại càng bớt mơ cup vàng, cup bạc. Điều đó dù muốn dù không sẽ làm giảm nhuệ khí của mỗi một cầu thủ, sự quan tâm cổ vũ của CĐV và không chừng, mục tiêu xã hội hóa sẽ quay về số không tròn trĩnh. Đó mới là điều đáng lo, đáng tránh bởi con đường Thể Công, CAHN, Nam Định, Khánh Hòa, Đồng Tháp, CSG đã đi qua và thất bại hẳn đã được những người làm bóng đá ở Nghệ An thấm thía từ nhiều năm trước.
Cái khó của bóng đá Nghệ An là sẽ không bao giờ và không có ai dám đứng ra “quyết” việc bỏ hay đầu tư lớn cho đội bóng hay cả lò đạo tạo. Bỏ là điều không thể, vì áp lực truyền thống và dư luận, vì “Niềm tự hào” lâu nay. Nhưng “làm cho ra làm, ai làm” cũng lại cực khó vì nhà tài trợ đến rồi đi, vào rồi ra, đội bóng có thương hiệu lớn như thế nhưng cơ bản đến nay vẫn ế sưng ế sỉa.
Trong hoàn cảnh này, việc giữ cho được thương hiệu đào tạo trẻ trên cơ sở “ngước nhìn HAGL- Arsenal” là nhiệm vụ trọng tâm số 1. Bài học bóng đá trẻ Myanmar cho thấy một lò tốt như lứa Công Phượng, Tuấn Anh …ở VN là không đủ so với yêu cầu vươn lên của bóng đá hiện nay. Lò Sông Lam Nghệ An chính là “đầu vào” hàng đầu cần được ưu tiên cho mục tiêu lâu dài và vươn xa của bóng đá Việt, nếu có sự xuất hiện mát tay của ông bầu ABC đáng trân trọng nào đó. Có thể ở Nghệ An, hoặc bất cứ đâu, miễn là thu hút và đào tạo được nhiều, nhiều cầu thủ tài năng cho bóng đá.
Nếu có sự lên xuống, phập phù nào đó của Sông Lam Nghệ An sắp tới thì cũng nên xem đó là điều không tránh khỏi và không ai mong muốn. Với người mới sắp ngồi lên chiếc ghế nóng HLV trưởng Sông Lam Nghệ An, chắc chắn người mâm mộ sẽ gửi lời tin yêu “Cố lên! Chúc vượt khó thành công!”
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Châu Phú |
00:00 30/11/-0001