Sân bé, mời nhiều

10:05 Thứ hai 17/06/2013

Sân Mỹ Đình chỉ có 40.000 chỗ, ít ỏi so với các sân quốc gia lớn trong khu vực như Rajamangala của Thái Lan (60.000 chỗ), Bung Karno của Indonesia và Bukit Jalil của Malaysia (đều 100.000 chỗ). Tuy nhiên, lạ ở chỗ các trận đấu lớn hay những giải đấu lớn, thì Mỹ Đình luôn là sân có số vé mời cao nhất.

Nếu Bung Karno chỉ có 100 vé mời trong trận Các ngôi sao Indonesia - Arsenal hay sân Rajamangala - khi lần lượt đón tiếp các đội Chelsea, Liverpool, M.U và Barcelona - chỉ phát hành từ 150 đến 175 vé mời, sân Bukit Jalil chỉ có khoảng 150 vé mời thì sân Mỹ Đình của ta vé mời lại lên đến 3.000, gồm vé của nhà tổ chức lẫn của chủ sân yêu cầu ban tổ chức phải “nhường” cho số lượng lớn.


Chuyện cái sân bé, nhưng mời nhiều, hóa ra không phải vì ta hào phóng hay vì ta có nhiều khách VIP muốn xem đá bóng. Thực tế đa phần là vé mời chạy ra chỗ phe vé rồi từ đó đến tay các “thượng đế” theo kiểu tiền cao thì có vé VIP.

Cái khoản này được xem là lợi nhuận cao, vì vé mời thì không vốn và không thuế, nói như người hiểu về đường đi của vé VIP là “ăn tất”.

Nhân chuyện này cũng cần phải nhắc đến hồi LĐBĐ TPHCM được giao sân Thống Nhất để tổ chức giải và tự hạch toán thì vé mời từ 5.000 (chủ yếu là đưa ra ngoài chợ đen bán tràn lan) lập tức bị kéo xuống chỉ còn 100 vé và mời đúng người, đúng tên.

Chuyện vé sân Mỹ Đình, nhất là những dịp như có Arsenal qua, lại thấy cái sân thì bé mà bị “xẻ thịt” thì nhiều.

Tệ hơn là các thông tin người ta đang cãi nhau và làm giá, mặc cả với nhau đã sang đến bên Anh và thế giới.

Cũng may là báo Anh họ không trích lại lời ông Chủ tịch VFF “Việc mời Arsenal qua là nhiệm vụ chính trị!”.
Nguyễn Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục