Ít ai biết là một “đại bản doanh” như Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội với 700 - 800 tuyển thủ của 30 môn tập huấn thường xuyên lại không hề được đầu tư khoản kinh phí nào liên quan đến thuốc chuyên dụng hay thực phẩm thuốc. Kể cả những gương mặt thuộc diện “mũi nhọn” hay các môn khắc nghiệt điển hình như cử tạ, điền kinh cũng không có ưu tiên gì.
Cực chẳng đã, Trung tâm đã phải cân đối từ mọi nguồn để trích ra mỗi năm vài chục triệu đồng, nhiều nhất cũng chỉ đến 50 triệu đồng dành mua thuốc. Số tiền chắt bóp nhỏ nhoi ấy chỉ có thể mua được một số lượng vô cùng hạn chế, hầu hết là các loại thuốc bổ thông thường để cấp theo đợt tới các đội tuyển. Từ đó dẫn đến một thực tế buồn là các tuyển thủ gần như ít dùng các loại thuốc theo đợt này, bởi nó vừa không bõ bèn gì về số lượng vừa yếu về chất lượng. Thậm chí, có người còn cất thuốc mang về làm quà cho người nhà.
Dũng Tân Ngay cả các VĐV hàng đầu Việt Nam cũng rất thiệt thòi khi thiếu sự bổ trợ kịp thời của các loại thuốc chuyên dụng thể thao. Ảnh: C.V. |
Suốt cả năm không có thuốc, thế nhưng như một nghịch lý, đến sát SEA Games, các đội tuyển lại nhận được rất nhiều thuốc các loại, mà đều thuộc loại chuyên dụng hay thực phẩm thuốc “xịn” ngoại nhập. Bởi vì phải đến sát SEA Games thì ngành Thể thao mới có kinh phí cho “danh mục đặc biệt” này. Nhưng trong bối cảnh sân chơi SEA Games chỉ còn tính bằng tháng, bằng tuần, ngay cả khi các VĐV dùng thuốc theo kiểu “tăng tốc” quyết liệt thì khả năng bồi bổ, hấp thụ là rất thấp. Đáng nói hơn, đây lại là thời điểm các VĐV không mấy cần thuốc khi chỉ còn tập nhẹ, chủ yếu để hoàn thiện kỹ chiến thuật của mình. Trao đổi với người viết, một số lực sĩ cử tạ và vật cho biết: “Giá như chúng tôi được dùng thuốc từ 3-4 tháng trước, trong giai đoạn tập nặng thì chắc chắn kết quả tập luyện đã khác nhiều...”.
Không phải chỉ đến SEA Games 27, chuyện “no dồn đói góp” trong việc thuốc thang, chăm sóc sức khỏe của tuyển thủ quốc gia đã trở thành một nghịch lý của thể thao Việt Nam kéo dài hàng thập kỷ qua.
Cái nghịch lý mà ai cũng biết, ai cũng thấy, nhưng chẳng có thay đổi gì!
|