Hà Nội, em và bóng đá

15:34 Thứ ba 22/10/2013

Trước tiên, tôi xin lỗi vì bài viết này có vẻ đậm chất tình cảm chứ không liên quan nhiều đến chuyên môn mà chúng ta vẫn hay bàn luận là môn thể thao vua. Nhưng trong cái xô bồ của đời sống, những lo toan chuyện cơm áo gạo tiền bủa vây thì dừng lại, lắng đọng lại một chút cũng là trải nghiệm đầy mới mẻ. Và tôi cũng đang lắng đọng, đang dừng lại tối thứ Bảy dịu êm với Hà Nội, với em và với tình yêu bóng đá.

Tôi, một chàng trai chưa gọi là già nhưng cũng không còn trẻ, bước ra đời sống đã 10 năm trời. Công việc của tôi cũng rất bình thường, là một người làm công việc với những con số, những tờ hóa đơn cùng những chuyến bay. Và cũng như bao người đàn ông trưởng thành tôi cũng yêu, tình yêu của tôi đơn sơ thôi nhưng là tất cả những gì tôi có ngoài bố mẹ, anh em và những người bạn.

Tối thứ năm tuần rồi, tôi bay ra Hà Nội vì một hợp đồng của công ty, với tôi Hà Nội lúc nào cũng thật tuyệt. Vì nơi đó tôi có gia đình, có những mối quan hệ thân thiết và quan trọng hơn tôi có em – một nửa của đời tôi. Tối thứ bảy nhâm nhi một ly cà phê capuchino nóng, cảm nhận sự ấm áp từ cái nắm tay chặt của người mình yêu thương, và cùng thưởng thức một trận đấu hay là tất cả những gì tôi mong ước.

Như lời bài hát “Hà Nội mùa hoa sữa”, cũng là một loài hoa nhưng nó có cái gì đó rất khác khi bạn ngửi mùi hương đó ở Hà Nội. Bạn sẽ ngửi thấy mùi hoa sữa ở khắp nơi, nhất là ở đường Nguyễn Du và cái cảm giác nồng nàn, dịu nhẹ như khiến chân ta muốn sải bước mãi. Tôi cùng em dạo bước trên phố cổ, những con phố nhỏ có rất nhiều quán ăn, những quán nước vỉa hè, những quán bia cỏ với rất nhiều khách ngoại quốc tạo nên cái riêng của Hà Nội.

Tôi và em yêu nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng em là của riêng tôi và tôi cũng chỉ có mình em. Thứ bảy máu chảy về tim, cái se lạnh đầu mùa kéo bước chân tình nhân gần lại, cả hai muốn tìm thấy hơi ấm của nhau từng phút, từng giây một. Chúng tôi vào một quán cà phê có cái tên ấn tượng và ngắn gọn là Ong Bar & Café ở đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Nơi đây thu hút tôi bởi hai lý do: có chiếu bóng đá và chơi live acoustic, thật đúng “gu” của đôi tình nhân lâu ngày được tái ngộ.

Tôi gọi một ly cà phê capuchino, còn em vẫn thói quen cũ là món trà gừng từ những ngày đầu hai đứa hò hẹn. Tôi có lẽ là một người đàn ông may mắn vì người tôi yêu luôn ủng hộ tôi xem bóng đá, chia sẻ niềm vui viết lách về môn thể thao vua và sẵn sàng an ủi khi tôi buồn phiền về đội bóng mình yêu thích chơi tệ.

Cuối tuần giữa cuộc sống bon chen được lắng đọng trong một không gian đặc biệt, có người yêu bên cạnh, có món cà phê yêu thích và thưởng thức bóng đá mang lại rất nhiều cảm xúc. Khi đã quá quen với những quán cà phê bóng đá nhạc DJ sôi động của Sài Gòn, thì khi xem bóng đá trong sự im lặng khiến ta có cơ hội chiêm nghiệm rất nhiều. Không phải khi xem bóng đá cứ la toáng lên thì mới chứng tỏ mình rất máu lửa. Hay cứ nhấp nhổm mỗi lần đội bóng mình yêu thích triển khai tấn công mới là một fan thực thụ.

Tôi với em xem hết trận đấu giữa không gian tĩnh lặng, không có tiếng hò hét, rất ít tiếng vỗ tay và người xem đều chọn cho mình một góc riêng. Những pha bóng đẹp thì hai đứa nhìn nhau cười mãn nguyện, mỗi lần em nắm chặt tay thì chắc chắn nàng đang chờ đợi một bàn thắng, còn tôi nhâm nhi một ngụm cà phê là đang buồn vì một tình huống đẹp bị bỏ lỡ. Cả tôi và em đều không phải là những người am hiểu bóng đá nhưng chắc chắn chúng tôi yêu môn thể thao này rất nhiều.

Hà Nội về đêm thật đẹp, người tôi yêu cũng đẹp, cà phê thật ngon và một trận thắng xứng đáng cho Arsenal tạo nên một đêm thứ bảy đáng nhớ. Tôi chỉ ra Hà thành được vài ngày, vài ngày ngắn ngủi cho những hợp đồng kinh doanh và cho người tôi yêu thương. Sự ngắn ngủi khiến tôi trân trọng từng phút giây, muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ này.

Rồi ngày mai, tôi sẽ lên chuyến bay sớm để trở lại Sài Gòn hoa lệ, trở lại cuộc sống thường ngày. Tôi sẽ xa Hà Nội, xa mùi hoa sữa, xa cái lành lạnh đầu mùa, xa Hồ Gươm với kem Tràng Tiền, xa phố cổ với bia cỏ, xa những ngõ nhỏ đầy kỉ niệm. Thế nên, xin được cảm ơn tối thứ bảy tuyệt vời, cảm ơn người tôi yêu đã chấp nhận xa nhau cả ngàn cây số chờ một kết thúc có hậu, và cảm ơn môn thể thao vua cho tôi thật nhiều những cảm xúc khó quên.

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục