Fernando Hierro, xin hãy ở bên

19:18 Chủ nhật 17/05/2015

(TinTheThao.com.vn) – Là fan của Real Madrid, nếu không biết đến Fernando Hierro thì không phải tín đồ của đội bóng thành Madrid. Như có một sợi dây kết nối giữa Hierro và Real Madrid, họ gắn bó với nhau khi Hierro còn xỏ giày ra sân và thậm chí cả lúc giải nghệ. Bài viết dưới đây sẽ phần nào giúp độc giả hình tượng được một Hierro qua góc nhìn một Madridista trẻ tuổi.

Tháng Bảy năm đó. Tháng Bảy với cái nắng chang chói, gió thì khô khốc và những nỗi buồn, niềm vui thì sứt mẻ.

Tháng Bảy năm đó. Tháng Bảy với chút hoài nhớ lâng lâng khi mãi nghĩ về phút 93, thời khắc không bao giờ hóa cũ xưa.

Tháng Bảy năm đó. Tháng Bảy với sự trở về của người đội trưởng mang màu áo trắng bất diệt, người mang tên Fernando Hierro...

Và tôi muốn viết về anh, Hierro.

Cám ơn vì đã trở về, để ở bên thầy Carlo Ancelotti.

Bốn năm trước, tôi nhớ đã từng nghe qua lời vài kẻ lạ về Hierro.

1989, một cậu bé 21 tuổi vô danh từ Real Valladolid đã đến Real Madrid và quyết định đó trở thành bước ngoặt lớn của anh để trở này một phần không thể thiếu của nơi này, miền đất nhớ mang dấu chân của nữ thần La Cibeles. Và không hề ai nhớ rõ rằng chàng trai 21 tuổi này, trong những năm đầu đời gian khó ấy, đã làm điều gì để chết để hồi sinh để tiếp tục sống và chiến đấu cho màu áo trắng Real Madrid tôi yêu?

Người ta có lẽ chỉ mường tượng ra một Real Madrid xưa cũ với lứa cầu thủ trẻ trung, tài năng và đầy khát khao, nhiệt huyết như “El Buitre” Emilio Butragueno, Michel, Manolo Sanchis, Gheorghe Hagi và Hierro... thống trị cả bầu trời Châu Âu.

Một sự khởi đầu mới là điều không hề dễ dàng nhưng Hierro trút hết kiên nhẫn để từng bước đến với thủ đô. Dưới sự dẫn dắt của Radomir Antić trong mùa giải đầu ở đó, anh đã hoàn toàn thuyết phục cổ động viên đội nhà với lối chơi đầy mới lạ giúp hình thành một bức tường bằng bê tông cốt thép chắc chắn phía sau hàng tấn công.

Một Hierro một thế hệ hậu vệ đầy hào hoa nhưng vẫn là các bức tường chắc chắn làm nản lòng bao siêu sao tấn công, điều mà bóng đá hiện đại đang mỏi mắt đi tìm. Hậu vệ như anh chơi ở vị trí phòng ngự nhưng không vì thế mà xù xì, cục mịch hoàn toàn, dù nhiệm vụ của anh là ngăn cản bàn thắng nhưng họ vẫn biết cách để lại dấu ấn như những nghệ sĩ.

Có lẽ anh sinh ra là để nhận và thực hiện những sự ủy thác của những người yêu Real Madrid.

Quá khứ, có lẽ đã tuyệt vời vô kể với nhường ấy công lao, nhường ấy những hi sinh lặng thầm, nhường ấy những danh hiệu... Và rồi người đội trưởng ấy đã ra đi, ra đi như cái cách Del Bosque đã từng, ở cái tuổi 34 lặng thầm, im bặt bởi những nhớ thương.

Tôi thề sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ tự hào đến vô cùng của anh khi nâng cao chiếc cúp tai voi, ẩn sau là khuôn mặt cười rạng với những nếp nhăn cuộn lại ép cho nước mắt chảy dài trong cái đêm chung kết UEFA Champions League 13 năm về trước tại Scotland hoa lệ.

Vẫy chào anh khi anh ra đi!

Ôm hôn anh khi anh trở về!

Anh đến và anh biết Real Madrid vốn dĩ đã khác xưa. Chúng tôi, những kẻ cuồng si đội bóng thành Madrid này thật sự đã rất bất ngờ khi nghe tin anh trở lại vào thời điểm tuyến dưới đang trì trệ bởi những đôi chân đang thiếu sức sống. Ngay lúc đó, chúng tôi cần anh để làm nên điều đổi khác. Anh đến và ở bên thầy, khiến chúng tôi yên tâm vô cùng.

Hàng thủ có lẽ còn mong chờ anh hơn chúng tôi, khi nghĩ rằng trung vệ đội trưởng lừng danh một thời hẳn là sẽ có giải pháp tạo nên một hậu phương vững chắc hơn cho Los Blancos. Khi hơn một nửa mùa giải đi qua, tôi sẽ nhận thấy rõ rệt sự tiến bộ của hàng thủ với sự lên chân của Nacho, Varane, sự linh hoạt trong cách di chuyển của các hậu vệ cánh như Coentrao, Cavajah, Marcelo thêm đậm nét và cả cặp trung vệ Pepe và Ramos đã chắc chắn nay càng thêm vững chãi, nó mang lại cảm giác thật sự thỏa mãn-cho Madrid và cả cho người hâm mộ.

Nhưng... có lẽ chừng ấy vẫn chưa hề đủ. Real Madrid lại sớm lâm vào gian đoạn khủng hoảng mới bởi sự thất thoát nhân lực, sự mỏng manh trong lúc thi đấu và cả những sự ảnh hưởng tâm lí của bởi hàng thủ nói riêng và toàn bộ đội hình nói chung.

Dẫu biết Hierro của quá khứ là một hậu vệ lừng danh nhưng bây giờ, những gì chúng tôi thấy ở anh là một tư duy chiến thuật của khác với tiền vệ như Ancelotti. Với Zidane, Real-lotti trình diễn một thứ bóng đá đầy hoa mĩ, luôn hướng về phía trên và còn với Hierro, Real-lotti phòng ngự nhiều hơn, kỷ luật hơn, nhưng nhiều lúc cũng tỏ ra bế tắc hơn.

Sự kết hợp này giữa anh và Ancelotti có thành công hay không thì chưa thể nói trước được và tất nhiên chúng tôi sẽ chờ, nhưng rõ ràng Madrid đã chọn sai điểm rơi phong độ cầu thủ và lỗi đó thuộc về Carletto và anh. Hierro, anh hãy nhớ một Madrid cùng thời gian này năm ngoái đang tiến lên như vũ bão, uy hiếp cả bầu trời châu Âu chứ không phải như thời điểm này, mệt mỏi và rất thiếu ý tưởng, xuống đà và thê lương. Song, bóng đá là như vậy…

Cám ơn vì đã trở về.

Cám ơn vì đã bên cạnh chúng tôi.

Cám ơn anh vì tất cả, Hierro.

Hãy hứa với tôi-cô gái chưa tròn 15 tuổi này một điều: “Sống là người Madrid, chết là ma Madrid.”

(Bạn đọc: Dương Hoàng Minh Nghi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục