Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Tình yêu và lý trí

11:51 Thứ năm 13/12/2012

Càng về cuối năm, Ronaldo càng tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua một đối một với Messi. Sự chênh lệch ngày một rõ ràng, nhất là sau khi cầu thủ của Barca phá kỷ lục ghi bàn mà Gerd Muller nắm giữ. Tuy nhiên, nếu để những cảm xúc gần nhất làm phai nhạt đi thực tế của cả một năm kéo dài, những đánh giá sẽ không còn chính xác. Sự chênh lệch nếu có ở đây không hẳn nằm ở đóng góp chuyên môn của hai cá nhân xuất sắc cho nền bóng đá, mà nó bị ảnh hưởng khá nhiều bởi hiệu ứng đám đông.

Sự chênh lệch mơ hồ

Messi phá kỷ lục của Muller đã tồn tại suốt 40 năm, nhưng trong 40 năm đó có ai so sánh Muller với Maradona hay Pele? thậm chí những người không tìm hiểu nhiều còn không biết Muller là ai. Messi cũng đá nhiều hơn tiền bối tới 14 quả penalty và chơi nhiều hơn 6 trận, còn luật việt vị thời 1972 ư? nếu không có nó các hậu vệ sẽ chơi kiểu khác, vậy thôi. Tất nhiên, Messi ở một vị thế đặc biệt hơn nhiều, nhưng để nói rằng, vì một kỷ lục bàn thắng mà phóng đại sự xuất sắc của anh thì sẽ là khập khiễng.

Xét qua từng năm, nhiều thời điểm Messi thực sự lấn lướt đối thủ, nhưng trong năm 2012 điều ấy không tồn tại, sự thiện cảm và tung hô thái quá đã tạo nên cảm giác “chênh lệch ảo” mà thôi. Ronaldo bị nhiều người ghét, họ nhìn vào… mặt chứ không nhìn vào những gì anh làm được. 6 lần liên tiếp ghi bàn ở “Siêu kinh điển”- điều chính Messi sau bao nhiêu năm đỉnh cao cũng chưa thể thực hiện. Thắng Messi trong hầu hết các cuộc đối đầu tay đôi 1 năm qua nhưng vẫn bị cho là người kém hơn? Lẽ nào Barca kém hơn Real, cái này thì chắc không phải. Trong lịch sử đã bao nhiêu QBV ghi đc ít bàn hơn QBB, QBĐ? Chắc chắn là nhiều. 70% bàn thắng ở La Liga của M10 ghi vào lưới các đội bóng nửa dưới, những đội chỉ chịu trận trước Barca suốt 90 phút, Ronaldo chỉ là 43%. Cùng là 5 bàn ở Champions League mùa này, nhưng bảng đấu của Barca có khác nào “trò đùa” so với “Bảng tử thần” mà Real “dính” phải. Tỷ lệ bàn thắng ở “Siêu kinh điển” giữa M10 và CR7 cũng đang là 4/7 trong năm 2012. Số lượng và chất lượng, ở đây có thể thấy rõ.

"Chưa bao giờ bóng đá lại có cuộc đua tay đôi cân bằng đến thế"  Ảnh: Internet

Vậy thì cứ bám lấy một kỷ lục ghi bàn để gạt đi một năm Messi im lặng trong đóng góp vào danh hiệu tập thể làm gì? Tại sao vẫn cứ trao riêng giải Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc trong mỗi giải đấu? Đổi lại nếu Ronaldo có một kỷ lục ghi bàn, nhưng anh luôn thua Messi khi đối đầu, Barca vô địch La Liga cũng như Argentina thành công ở Copa, còn Real trắng tay danh hiệu lớn, Bồ Đào Nha không thi đấu, trong một năm như thế người ta sẽ nói gì? Chắc ai cũng tưởng tượng được. Nói cách khác, khi nói tới những số liệu Messi chiếm ưu thế, nhiều người lờ đi không muốn phân tích sâu hơn, còn với những số liệu Ronaldo chiếm ưu thế, người ta giả vờ không nhớ. Cũng bởi vậy, trong cách bầu chọn nửa số liệu nửa cảm tính của FIFA, lợi thế luôn thuộc về M10.

Đừng đồng hóa tình yêu

Sự chững lại của Ronaldo gần đây phần nào là hệ quả từ sự chững lại của một Real lục đục, nó rất khác với Barca nơi mà bao nhiêu năm rồi những ngôi sao đẳng cấp nhất cũng phải hi sinh phục vụ cho Messi- như giờ là Villa. Nhưng phải thừa nhận, về mặt ổn định tâm lý, Ronaldo còn thua Messi một bậc.
Anh cũng không phải người có thể thường xuyên làm nên chuyện khi đội bóng của mình bế tắc, đó cũng là điểm hạn chế ở anh. Sự nỗ lực, mưu cầu tính hoàn hảo đã giúp anh che bớt những yếu điểm mà một con người bình thường vẫn phải có, nhưng thường thì nó vẫn lộ ra.

Tuy nhiên, chừng ấy là khá ít để phủ nhận những thành tựu của Ronaldo trong “năm tận thế”, rất nhiều người hiểu và ủng hộ anh, họ đã theo sát anh từ lâu để thấy anh tiến bộ, chứ chẳng chạy theo đám đông nào cả. Thế giới chia hai nửa thích Messi và Ronaldo vì họ có hai tiêu chí khác nhau, có cách nhìn khác nhau, một bên yêu sự tinh tế, nghệ thuật, thiên bẩm, một bên yêu sự khát khao, nỗ lực, mạnh mẽ. Tiếc rằng một bộ phận người hâm hộ Messi lại đánh đồng rằng “cả thế giới” công nhận M10 xuất sắc nhất, như thể người thích Ronaldo chỉ là một thiểu số, quên mất rằng xét về lượng fan thì chưa biết ai nhiều hơn.

Chẳng có ai sai khi lựa chọn thần tượng hợp với mình. Messi chơi bóng giàu cảm xúc, nhưng nếu Ronaldo chơi bóng không mang lại cảm xúc gì thì vì sao hàng triệu người yêu anh? Hai cảm xúc ấy khác nhau, đơn giản là vậy.

Bị chê là kiêu ngạo có ngăn Ronaldo thành công? Không, anh đá ngày một hay. Anh không có nghĩa vụ phải sống giống ai khác. Nếu cần hài lòng, người ta có thể đọc Sách giáo khoa Đạo đức, còn Ronaldo, anh là một người đàn ông đường hoàng làm công việc của mình, không lừa bịp, không gian lận, đạt được những gì xứng đáng với bản thân. Dẫu sao, phải chờ qua ngày tận thế mới biết được kết quả trao giải QBV, dù sự chênh lệch về khả năng chiến thắng có lẽ ai cũng đã thấy.

Nếu Messi giành được nó, người yêu mến anh có quyền vui mừng, nhưng người yêu mến Ronaldo cũng sẽ chẳng vì thế mà thôi yêu. Sự công nhận ư? CR7 sẽ không dừng lại vì điều đó, anh ta vẫn vậy mà.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục