Chơi dở, chơi xấu rồi về nhà...

10:30 Thứ tư 28/11/2012

Trước khi lên đường sang Thái Lan dự AFF Cup, ông Phan Thanh Hùng, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, đã phải bay ra tận Hà Nội chỉ để báo cáo với bộ trưởng bộ Văn hoá, thể thao và du Lịch về mục tiêu và quá trình tập huấn của đội, đồng thời nhận chỉ thị từ lãnh đạo. Ngoài mục tiêu đã được công bố trước đó là phải vào đến trận chung kết, chơi hay, chơi đẹp cũng là một trong những điều quan trọng mà đội tuyển cần phải thể hiện.

Thành Lương, ngôi sao của bóng đá Việt Nam đã chẳng thể tranh chấp tay đôi với các cầu thủ chơi cùng vị trí ở giải đấu này. Nhưng, nhắc lại, ở Việt Nam anh vẫn là cầu thủ bạc tỉ. Ảnh: Tất Đạt

Nhưng các mục tiêu đang nằm ngoài tầm tay đội tuyển. Việc các cầu thủ Việt đá rắn để rồi phải nhận thẻ là điều không mới ở các giải quốc nội, đã bị dư luận lên án từ vài năm nay. Những tưởng khi mang màu cờ sắc áo quốc gia, các cầu thủ sẽ biết cách chơi bóng tử tế hơn, hành xử chuẩn mực hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nhưng không, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Lối chơi rắn một cách vô lý tiếp tục tồn tại mà người ta không thấy một tín hiệu nào chỉnh sửa từ ban huấn luyện hoặc những người có nhiệm vụ trong đoàn. Ở trận đấu gặp Myanmar, một đối thủ từng nổi tiếng với lối chơi rắn, các tuyển thủ Việt Nam chứng tỏ chính họ mới là những người chơi rắn kinh hoàng hơn. Trách cầu thủ cũng khó, bởi chính ông tổng thư ký VFF, trưởng đoàn bóng đá Việt Nam đã hồn nhiên tuyên bố “đá chết bỏ” khi được hỏi về trận đấu với Philippines.

Chơi không đẹp, đội tuyển Việt Nam cũng chơi chẳng hay. Trước giải đấu, chúng ta vui mừng vì đội tuyển lọt vào bảng đấu nhẹ trong khi Singapore, Indonesia, Malaysia đều nằm ở bảng còn lại. Thì giờ đây, hai trận gặp hai đối thủ dưới cơ, ta chỉ kiếm được 1 điểm. Ở SEA Games năm ngoái, họ đổ thừa vì gặp mèo đen ở sân tập nên xui, chơi dở. Đến năm nay, vật vã trước Myanmar vì “trời mưa”. Trận gặp Philippines hôm qua 27.11, trời không mưa, không có mèo, họ vẫn chơi dở, ngoại trừ cú dứt điểm chạm xà ngang của Tấn Tài ở gần cuối trận, khi họ bị dồn vào chân tường sau bàn thua.

Sòng phẳng mà nhìn nhận, tâm lý sợ thua đã xuất hiện ở cả thầy lẫn trò ông Phan Thanh Hùng ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu. Họ không chủ động được thế trận, lên bóng rời rạc, tập trung tấn công trung lộ chả khác nào đâm đầu vào bức tường người mà Philippines dựng lên. Đội bóng của ông Hùng chơi thiếu nét, thiếu luôn các phương án dự phòng cả về chiến thuật lẫn nhân sự. Thay vì cầm bóng đột phát để tìm vị trí dứt điểm, các “ngôi sao” đã lần lượt chọn cách chuyền bóng nhiều cho nhau, thật ra đó cũng là cách đá tròn vai dễ dàng nhất, ít sai sót nhất. Họ không bị Philippines trừng phạt bởi lối chơi mờ nhạt này mới là lạ.

Với 1 điểm sau hai trận, trận cuối gặp chủ nhà Thái Lan, có thể nói cơ hội lọt vào vòng bán kết của đội tuyển Việt Nam rất mong manh. Thêm một cơ hội cho những đôi chân tỉ phú nhìn lại mình, định nghĩa lại thế nào là chơi đẹp, chơi hay và biết cách phát biểu về mục tiêu hơn.

Thảo Du | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục