Ai dám rút thẻ đỏ phạt M.U?

08:17 Thứ sáu 08/03/2013

Quá bất công. Đội chơi hay hơn đã không chiến thắng vì trọng tài. Một âm mưu tiêu diệt bóng đá Anh tại Champions League. Từ bao giờ, một quyết định rút thẻ đúng luật của trọng tài tạo ra nhiều suy diễn vô căn cứ như thế?

Trọng tài Cuneyt Cakir trở thành trung tâm của tranh cãi trên các mạng xã hội. Một số CĐV quá khích còn đòi tìm địa chỉ nhà ông để tính chuyện. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Sir Alex Ferguson chỉ thẳng vào trọng tài người Thổ như muốn nói: “Chính hắn đấy. Hắn đã tước cơ hội đi tiếp của chúng tôi”. Tóm lại, một trận đấu giữa hai đội bóng có giá trị đội hình lên đến hơn 1 tỷ USD và được phát sóng trên toàn cầu đã bị phá hỏng chỉ bởi một quyết định của ông trọng tài.

Quyết định rút thẻ đỏ đối với Nani là nặng tay, vì video quay chậm cho thấy tiền vệ người Bồ đã không nhìn đường chạy của anh, mà cố phán đoán đường bóng đi để khống chế nó. Đa số nghĩ như vậy. Nhưng sự thông cảm dựa trên suy đoán không phải là cơ sở trong đánh giá mức độ nghiêm trọng của một lỗi trên sân, thẩm quyền mà FIFA, thông qua bộ luật Law of the Games (Luật của cuộc chơi), trao nó cho trọng tài.

Hãy tập trung vào hành vi

Có một người đã tỉnh táo trong tình huống này: Roy Keane, cựu cầu thủ Manchester United, người làm khách mời bình luận về trận này trên kênh ITV. Keane thẳng thắn nhận định: “Trọng tài đã xử lý chính xác”. Vì sao? “Nani phải ý thức được về những gì xung quanh cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta luôn đặt mình ở ngoài trận đấu chừng 20 thước?”.

Hãy tập trung vào hành vi của Nani thay vì phán xét bằng cảm tính

Keane có vẻ chẳng có tư cách gì để phê phán Nani. Cựu đội trưởng M.U từng chấm dứt sự nghiệp của hậu vệ Alf Inge Haaland trong một trận derby Manchester năm 2001, với một cú đạp gầm giày khiến đối thủ gãy chân ngay lập tức. Keane nhận thẻ đỏ, bị treo giò 5 trận và phạt tiền 150 nghìn bảng. Nhưng thế vẫn là quá “rẻ” để tước đoạt sự nghiệp của một cầu thủ sung sức (Alf Inge Haaland khi ấy 29 tuổi). Và phải mãi sau này, chúng ta mới biết Keane đã cố ý làm thế để... trả thù, như lời thừa nhận trong chính anh trong cuốn tự truyện nhiều năm sau.

3 năm trước, khi chứng kiến Ryan Shawcross đầm đìa nước mắt ra khỏi sân sau khi nhận thẻ đỏ vì đạp gãy chân Aaron Ramsey, ít người nghĩ rằng anh ta cố ý. David Kemp, trợ lý HLV của Stoke City, bào chữa cho Shawcross: “Ryan không phải người như thế, và chắc chắn là cậu ấy không có ác ý”.

Bài học ở đây: Suy đoán chính xác đạo đức nghề nghiệp của cầu thủ là điều không thể. Vì thế, bạn phải tập trung tối đa vào hành vi. Và hành vi của Nani, dù có ý hay vô ý, cũng đã gây nguy hiểm. Cú duỗi thẳng chân ấy có thể tước đoạt một sự nghiệp, hoặc thậm chí là một mạng sống, nếu nhắm vào đầu của đối phương với lực đủ mạnh. Và thực tế là nó đã gây tổn thương, với một vết xước để lại bên hông Arbeloa.

Hãy bảo vệ các cầu thủ

Nghề nghiệp chính của trọng tài Cakir là nhân viên bảo hiểm, nhưng ông đã gắn bó với nghiệp cầm còi, qua các trận đấu đỉnh cao suốt một thập kỷ qua và trong trường hợp này, vị trọng tài ấy đã làm đúng: Sự trừng phạt nhắm vào lỗi hành vi, không cần quan tâm đến kết quả (Arbeloa bất tỉnh sau cú đạp ấy chẳng hạn), và thẻ đỏ cho Nani nằm trong nỗ lực bảo vệ các cầu thủ, tôn chỉ được FIFA nhấn mạnh những năm gần đây.

3 năm trước, Chủ tịch Ủy ban y tế của FIFA Michel D'Hooghe cho phát một cuốn băng về những tình huống phạm lỗi ghê rợn để bắt đầu cho một chiến dịch tăng cường bảo vệ đôi chân các cầu thủ, và tuyên bố các trọng tài sẽ được phép “sử dụng thẻ đỏ ngay lập tức nếu nhìn thấy một pha vào bóng có thể gây tổn hại đến sự nghiệp của người khác”. Ông Cakir có lẽ đã xem đoạn video ấy, và có lựa chọn cho riêng mình, trong khuôn khổ thẩm quyền được FIFA trao cho.

Hầu hết đã quên rằng đây là quyết định đúng luật

Tại trận chung kết World Cup 2010, ông Howard Webb, người có lẽ cũng đã được phổ biến tôn chỉ ấy của FIFA, đã chỉ phạt thẻ vàng cho một cú kung-fu man rợ của De Jong nhắm vào Xabi Alonso. Đó là một tình huống hoàn toàn xứng đáng nhận thẻ đỏ, nhưng có lẽ ông Webb cũng đã cân nhắc về cái gọi là “phá hỏng” một trận chung kết. Nếu ông Webb đuổi De Jong, chưa chắc ông đã thoát được sự lên án từ các CĐV Hà Lan.

Lỗi của Nani nhẹ hơn thế, nhưng Cakir, vốn là một nhân viên bảo hiểm, đã rút một thẻ đỏ trực tiếp. Đa số, như đã nói, cho rằng đó là quyết định nặng tay, nhưng hầu hết quên rằng đó là một quyết định đúng luật và mang tính răn đe cao nhất đối với mọi hành vi gây nguy hiểm đến cầu thủ khác. Trọng tài, trong trường hợp này, giống một cảnh sát giao thông buộc phải dừng xe một người điều khiển phương tiện mà anh ta cho rằng có thể gây ra nguy hiểm cho người khác vì sự thiếu thận trọng khi lái xe.

Tôn trọng trọng tài, là tôn trọng chính mình

Không ai biết liệu Nani không bị đuổi, thì Real Madrid có lội ngược dòng được hay không. Nhưng ông Cakir và công lý trong tay mình không thể là đối tượng bị đổ lỗi trong một trận bóng đá, nơi mà mọi điều không tưởng đều có thể xảy ra và các bài tường thuật đều có thể được bóc đi viết lại vào phút chót. Nhưng hơn cả chuyện thắng thua và câu chuyện tranh cãi vô bổ của các CĐV, việc các cầu thủ đã được bảo vệ với sự cảnh giác cao nhất là điều quan trọng nhất.

Và đó là điều khiến ông Cakir phải được tôn trọng, thay vì sự phỉ báng vô căn cứ. Và chẳng có tranh cãi nào ở đây hết, vì đơn giản là một quyết định đúng luật đã được đưa ra, và một đội bóng xứng đáng đi tiếp đã tiến vào vòng sau.

Phạm An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục