Những “dị nhân” sân phủi Hà Nội (Kỳ 1): Tú “khỉ” - “Ông vua sân đất nện” Hà Thành

12:35 Thứ năm 30/05/2013

Người đàn ông ấy đã trải qua một câu chuyện buồn, bắt đầu từ cánh cửa đóng chặt. Nhưng những cánh cửa khác lại mở ra, để trái bóng lăn mãi trong đôi chân của “ông Vua sân đất nện” Hà Thành, Lê Tuấn Tú (tức Tú “khỉ”).

Sân cỏ bóng đá phủi Thủ đô có nhiều “dị nhân”. Ở đấy, họ có một thế giới riêng với nhiều câu chuyện “hot” không kém các ngôi sao tên tuổi ở sân chơi chuyên nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu những “anh hào” bóng đá phủi Hà Nội để hiểu hơn về sân chơi thú vị này.

* Cái lắc đầu & cánh cửa khóa trái

Đến tận bây giờ khi quá khứ đã ngủ yên, mỗi khi nhắc lại anh vẫn còn đau đáu. Không phải bởi sự cố với bước ngoặt mang tính cuộc đời mình mà bởi những uẩn ức, cay đắng và cả sự day dứt với anh em, với thất bại của ĐTQG mà ở đó anh chính là đầu tầu với rất nhiều trọng trách.

Chuyện bắt đầu từ một quyết định của người đàn ông, về đội tuyển futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 2007.

Tú "khỉ" bìa phải khi còn thi đấu và anh được ví như quái kiệt của làng phủi Hà Thành

Ở những ngày tập trung cuối cùng, BHL ĐT Việt Nam chốt danh sách và đội phó khi đó là Tuấn “Mùi” bị loại, nhường chỗ cho một cầu thủ trẻ của Viettel. Trước sự vô lý đến bất bình thường khi một cầu thủ “không biết đá bóng” vốn có quen biết với một thành viên BHL lại ngang nhiên giành suất của người khác ở ĐTQG đã khiến các thành viên của đội futsal nóng mặt. Vì vậy, đội trưởng Lê Tuấn Tú (Tú “khỉ”) đứng ra đề nghị thẳng thắn giữa cuộc họp đội: “Nếu không làm công bằng, minh bạch thì tôi xin nghỉ”.

Tiếp đó, liên tục có những buổi nói chuyện, các kênh tác động để thỏa hiệp, nhưng bất thành. Cuối cùng, 3 cầu thủ trụ cột của ĐTVN vốn là quân Trà Dilmah gồm Tuấn Tú, Bảo Quân, Trung Kiên làm đơn xin rút lui, ngược về Hà Nội đúng thời điểm đội sang Thái Lan tập huấn.

Theo đội trưởng Lê Tuấn Tú, anh và đồng đội đấu tranh vì sự công bằng chứ không cố tình gây áp lực với BHL và có ý phá đội. Anh nhớ lại: “Khi đội U20 Việt Nam thiếu quân, đá tập futsal, chúng tôi đá chơi cũng thắng cỡ… 20 quả. Vậy tại sao lấy một cầu thủ còn không bằng mấy nhóc ở U20 Việt Nam lại được nhét vào đội futsal? Thế có phải vì quyền lợi quốc gia không? Tôi không trẻ con, bẩn tính đến mức cục bộ địa phương vì đồng đội Minh Tuấn bị loại mà gây áp lực phá đội. Vấn đề là sự công bằng…”.

Cũng theo Tuấn Tú, sau khi anh và đồng đội rút lui, HLV phó Nguyễn Hồng Sơn và lãnh đội đã vào phòng anh vừa năn nỉ, vừa... gây áp lực. “Tôi đã rất thất vọng với cách làm của BHL và lãnh đội. ĐTQG dự SEA Games chứ đâu phải đội phong trào”, Tuấn Tú kể lại khi nói về quyết định “khóa cửa không tiếp và viết đơn xin nghỉ”.

Chuyện ngày đó đã ầm ỹ và người ta sửa cái sai này bằng một cái sai khác, với án phạt tiền và treo giò với 3 cầu thủ của Trà Dilmah mà nặng nhất là đội trưởng Tuấn Tú.

ĐTQG, sân chơi futsal và cả con đường thênh thang rộng mở của một trong những quái nhân của sân phủi Hà Nội bị đóng sập sau cánh cửa đó. Với Tuấn Tú, đó là nỗi đau. Nỗi đau khiến anh bật khóc khi gói những đôi tất, những bộ đồ tập, thi đấu có in cờ đỏ sao vàng để lại trong phòng rồi bước đi.

* Chuyện về một quân tử “dị nhân”

Chưa bao giờ anh ân hận về quyết định của mình, bởi đó là tính cách, con người anh, một con người quân tử, thẳng thắn và gần gũi mà trong giới phủi Hà Nội ai cũng quý mến, trân trọng.

Về tài năng thì khỏi nói về Lê Tuấn Tú. Ở tuổi ngoài 30 mới tập futsal, lên ĐTQG được bầu làm đội trưởng, còn trong màu áo Trà Dilmah của thế hệ vàng đội này, Tú “khỉ” có cả một bộ sưu tập huy chương, Cúp cờ các loại. Danh hiệu lớn nhỏ nhiều kể không xiết, bởi hầu như giải nào tham dự nếu không Vua phá lưới thì Tú “khỉ” cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất.

Tú "khỉ" trên cương vị HLV trưởng Top Group đang thi đấu tại giải HPL-S1

Danh hiệu hay cái gì đó to tát không là cái gì cả với anh mà thứ giá trị nhất chính là thương hiệu Tú “khỉ”, với danh xưng “ông Vua sân đất nện Hà Nội”. Ở đấy, Tú “khỉ” như một nghệ sỹ sân cỏ có thể biến điều khó nhất thành thứ đơn giản nhất. Ví dụ như quan điểm chơi bóng của anh: Không cần phải làm hàng loạt động tác kỹ thuật qua người biến đối thủ thành trò đùa hay chơi bóng kiểu giễu đối phương, dù kỹ thuật thượng thừa, bởi như thế chỉ thỏa mãn cái tôi cá nhân nhưng làm mếch lòng anh em khác.

Tập ở đội trẻ Đường sắt trước kia, năm 18 tuổi anh có cơ hội khoác áo Thể Công, nhưng Tuấn Tú không chọn con đường chuyên nghiệp. Anh đi đá phủi, hoàn toàn chỉ để thỏa mãn đam mê. Thế nên anh em bạn bè gọi đi chơi là lên đường. Và bao giờ cũng tránh chuyện tiền bạc, dù đá phủi mà đắt show như Tú “khỉ” muốn kiếm tiền cũng đơn giản.

Ở tuổi 40, Tú “khỉ” vẫn chơi cực hay và luôn là sự khác biệt trên sân. Thế nhưng anh cũng tự hạn chế mình, bởi muốn nhường đất diễn cho các em trẻ. Và bởi bây giờ, Tú “khỉ” là HLV có số má trong làng phủi Hà Nội. Nhiều công ty lớn có đội bóng, muốn xây dựng phong trào hay đá giải vẫn nhờ anh về làm. Chuyên môn, tính cách và tư duy chơi bóng mà anh truyền đạt cho các thế hệ đàn em giống như một thứ giá trị.

Gần đây, Tú “khỉ” được doanh nhân trẻ Khổng Hoài Nam mời về làm HLV CLB Top Group, có lương và chế độ đàng hoàng. Và Top Group của Tú “khỉ” đang nổi lên như một thế lực mới của phủi Hà Nội, với những gương mặt 9x trẻ măng và được dự đoán sẽ rất mạnh chỉ trong 1-2 năm tới. Hiện tại Top Group của Tú “khỉ” đang là một trong những đội bóng đáng chú ý tham dự giải bóng đá phủi ngoại hạng Hà Nội lần thứ nhất (HPL-S1).

Mỗi người chọn cho mình một con đường, Lê Tuấn Tú đã chọn con đường của mình, khi rẽ ngang sang đá phủi thay vì bóng đá chuyên nghiệp, đã lắc đầu và đóng cửa phòng khi buộc phải hành động với tư cách đội trưởng ĐTQG. Có những cánh cửa đã khép lại nhưng rồi nhiều cánh cửa lại mở ra, với một “dị nhân” mà những ai chơi bóng ở Hà Nội biết anh đều rất tôn trọng.
Hiền Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục