Frank Lampard - Đừng làm trái tim anh ấy đau thêm lần nữa!

17:26 Chủ nhật 30/12/2012

Vào ngày 24/4/2008, khi đang ở tuổi 29, Frank Lampard đã phải đón nhận một cú sốc vô cùng đau đớn khi mẹ của anh ấy – bà Pat Lampard đột ngột qua đời vì căn bệnh viêm phổi quái ác. Sự ra đi của người mẹ mà Lampard hết mực yêu quý đã khiến anh đau đớn biết chừng nào. Vào thời điểm ấy, người ta đã trông thấy nghị lực của anh thật đáng khâm phục, Lampard chia sẻ sau cái chết của người mẹ: “Bà không muốn tôi vì cái chết của bà mà ảnh hưởng đến sự nghiệp”. Lời nói của mẹ đã thúc giục Lampard ra sân chơi bóng đến tận bây giờ.

Sau bốn năm, ở tuổi 34 và đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, trái tim Lampard thêm một lần nữa nhói đau khi biết rằng đội bóng mà anh gắn bó suốt hơn 10 năm qua, đội bóng mà anh đã cống hiến bấy lâu nay, đội bóng mà anh coi là nhà, là tất cả những gì anh có lại gửi yêu cầu anh phải tìm một đội bóng mới và có thể ra đi vào kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Lampard thật sự không tin vào những gì mình đã nghe thấy, anh từng là cầu thủ trụ cột của Chelsea, một tiền vệ mẫu mực, một cầu thủ tài hoa, từng là công thần mang về cho The Blues biết bao danh hiệu cao quý. Thế mà giờ đây, khi mà ngọn lửa của một cầu thủ luôn khao khát cống hiến, luôn khao khát được ra sân thi đấu vẫn còn cháy rực trong anh thì cũng là lúc CLB không cần anh nữa. Chelsea bây giờ khác rồi, công cuộc trẻ hóa, “thay máu” đội hình đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, có lẽ việc Didier Drogba rồi Malouda, Kalou ra đi cũng đã báo hiệu về một tương lai mập mờ sẽ đến với anh, không sớm thì muộn…

Lampard với pha ăn mừng tưởng nhớ người mẹ quá cố mỗi khi ghi bàn. Ảnh: Internet.

Dù biết mình đã 34 tuổi, cái tuổi không còn sung sức như ngày xưa, cái tuổi thường hay trải qua những chấn thương và quan trọng hơn là ở độ tuổi ấy, Frankie không thể cạnh tranh suất đá chính với các cầu thủ đôi mươi phơi phới sức trẻ, thế nhưng Lampard vẫn tin rằng với bản lĩnh, với kinh nghiệm và tinh thần của một cầu thủ lớn, anh sẽ trụ vững ở Chelsea. Trải qua một mùa giải trong mơ với chức vô địch Champions League, Lampard được tung hô như một người hùng, để rồi sang mùa giải mới, anh ngồi ghế dự bị để nhìn các cầu thủ trẻ thi đấu, anh chống chọi lại những chấn thương hành hạ mình suốt mấy vòng đấu và dần mất đi sự tin tưởng dưới thời Di Matteo lẫn Rafa Benitez. Nhưng có ai biết rằng, người hâm mộ vẫn luôn gọi tên anh mỗi khi anh ra sân, những dòng chữ như “Đừng để anh ấy đi!”, “Super Frank”, “Hãy giữ anh ấy ở lại” vẫn luôn được các True Blues treo ở nơi trang trọng và dễ thấy nhất trên khán đài. Người hâm mộ cần anh, muốn nhìn thấy anh tiếp tục đeo chiếc băng đội trưởng mỗi khi John Terry không có trên sân và vẫn muốn trông thấy anh ghi bàn rồi chỉ tay lên bầu trời để tưởng nhớ người mẹ đã khuất.

Lampard không cần gì ở Chelsea, điều anh mong muốn là tiếp tục khoác áo đội chủ sân Stamford Brigde, tiếp tục sát cánh, truyền lửa và kinh nghiệm cho đồng đội trên sân, anh muốn sự nghiệp của mình chấm dứt ở Chelsea chứ không phải ở một câu lạc bộ nào khác. Lampard đã coi Chelsea như một phần cuộc sống của mình, từ khi người mẹ qua đời, anh luôn làm theo lời mẹ dặn, là tiếp tục thi đấu, tiếp tục ra sân và gặp chán nản không bao giờ được bỏ cuộc. Anh đã làm đúng như vậy, anh vẫn cống hiến, vẫn chăm chỉ tập luyện, vượt qua những chấn thương và chống chọi lại tuổi tác. Nếu phải rời khỏi Chelsea, trái tim anh sẽ bị tổn thương.

Trong trận đại thắng 8 – 0 Aston Villa, Frank Lampard đã ghi bàn từ một cú sút từ xa, xem bàn thắng ấy của anh, ai cũng nghĩ đến thời kỳ người ta gọi anh là “vua đá phạt”. Bản năng của anh vẫn còn đấy thôi, phong độ của anh tuy có phần giảm sút vì tuổi tác nhưng kinh nghiệm của một cầu thủ lớn là điều không thể bàn cãi, Chelsea cần anh ở những trận đấu mang tính chất quan trọng, Lampard vẫn có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào đội bóng cần, vì đơn giản, anh là “người không phổi”. Vậy nên, hãy giữ anh ở lại!

Mười năm khoác áo Chelsea, 1 chức vô địch Champions League, 3 Premier League, 4 FA Cup và 2 League Cup (Cúp Liên đoàn Anh), vậy mà giờ đây, mối lương duyên ấy đã đến hồi kết thúc? Ước gì Chelsea giống như M.U, biết giữ lại những huyền thoại sống như Giggs, Paul Scholes,… để truyền lửa cho các thế hệ trẻ, để cho họ biết rằng CLB sẽ không bao giờ phụ lòng những con người đã cống hiến cả sự nghiệp cho đội bóng…

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục