Thế mới có chuyện, có giám khảo sau một, hai lần ngồi vào ghế nóng đã hoang mang không biết làm theo ý mình hay khán giả nên chọn cách rút êm vào hậu trường. Còn thí sinh, cứ nghĩ là “bất khả xâm phạm” nên làm mình, làm mẩy, thậm chí sau khúc dạo đầu của Bước nhảy hoàn vũ 2012, đã có chuyện “dọa” dừng cuộc chơi?..
Đến đây, chúng ta dễ nhận thấy, sân chơi này chẳng mấy khác V.League. Này nhé, các cầu thủ trong đội hình xuất phát của các CLB dự giải đấu hàng đầu nước ta có giá tiền tỷ. Vì thế, việc xử phạt họ (trong trường hợp sai mười mươi) cũng phải cân nhắc rất cẩn trọng. Hình ảnh cầu thủ Huy Hoàng (Sông Lam Nghệ An) bay hai chân như tên lửa Xcút nhằm triệt hạ cầu thủ Xam-xơn (Hà Nội T&T) chỉ bị phạt treo giò có hai trận; Cầu thủ Danh Ngọc vừa bị thổi phạt (rất đúng) đã có ngay phản ứng thô thiển, thậm chí còn tung cả “rác rưởi” vào chỗ đông người. Tương tự, người cầm cân nảy mực ở nước ta dạo này cũng hiếm. Nếu sai sót mà cứ kỷ luật thì lấy đâu ra người cầm còi… Thế mới có chuyện trọng tài “bẻ còi” nhưng chỉ bị trách nhiệm liên đới.
Song ở hai sân chơi kể trên có cát-xê là khác biệt. Nếu ở show truyền hình, người chơi (có giải thưởng) và giám khảo (nhận thù lao) với số tiền không mấy chênh lệch. Thậm chí, có giám khảo cát-xê còn cao hơn và dù cùng ngồi một ghế nhưng người này, người khác (phụ thuộc vào thương hiệu) lại có giá khác nhau. Riêng trên sân cỏ thì ngược lại. Trọng tài V.League đều thu nhập giống nhau. Cứ cầm còi là 8 triệu đồng/trận; cầm cờ là 5 triệu đồng/trận. Còn cầu thủ thì mỗi lần ra sân số tiền thu về không nhỏ hơn và đặc biệt, nếu thắng thì bội thu tiền thưởng.
Vậy phải chăng VFF tính chưa chuẩn, trọng tài thiệt thòi nên chẳng mấy ai ham làm vua sân cỏ? Và nên chăng từ nay, cát-xê của trọng tài cần được điều chỉnh cho tương xứng với cầu thủ và trả thù lao nên căn cứ vào năng lực, trình độ như cách làm của bầu sô trong các show truyền hình.
Trọng tài Ngô Quốc Hưng là trung tâm của nhiều sự cố gần đây ở V-League. Ảnh:internet |
Đến đây, chúng ta dễ nhận thấy, sân chơi này chẳng mấy khác V.League. Này nhé, các cầu thủ trong đội hình xuất phát của các CLB dự giải đấu hàng đầu nước ta có giá tiền tỷ. Vì thế, việc xử phạt họ (trong trường hợp sai mười mươi) cũng phải cân nhắc rất cẩn trọng. Hình ảnh cầu thủ Huy Hoàng (Sông Lam Nghệ An) bay hai chân như tên lửa Xcút nhằm triệt hạ cầu thủ Xam-xơn (Hà Nội T&T) chỉ bị phạt treo giò có hai trận; Cầu thủ Danh Ngọc vừa bị thổi phạt (rất đúng) đã có ngay phản ứng thô thiển, thậm chí còn tung cả “rác rưởi” vào chỗ đông người. Tương tự, người cầm cân nảy mực ở nước ta dạo này cũng hiếm. Nếu sai sót mà cứ kỷ luật thì lấy đâu ra người cầm còi… Thế mới có chuyện trọng tài “bẻ còi” nhưng chỉ bị trách nhiệm liên đới.
Song ở hai sân chơi kể trên có cát-xê là khác biệt. Nếu ở show truyền hình, người chơi (có giải thưởng) và giám khảo (nhận thù lao) với số tiền không mấy chênh lệch. Thậm chí, có giám khảo cát-xê còn cao hơn và dù cùng ngồi một ghế nhưng người này, người khác (phụ thuộc vào thương hiệu) lại có giá khác nhau. Riêng trên sân cỏ thì ngược lại. Trọng tài V.League đều thu nhập giống nhau. Cứ cầm còi là 8 triệu đồng/trận; cầm cờ là 5 triệu đồng/trận. Còn cầu thủ thì mỗi lần ra sân số tiền thu về không nhỏ hơn và đặc biệt, nếu thắng thì bội thu tiền thưởng.
Vậy phải chăng VFF tính chưa chuẩn, trọng tài thiệt thòi nên chẳng mấy ai ham làm vua sân cỏ? Và nên chăng từ nay, cát-xê của trọng tài cần được điều chỉnh cho tương xứng với cầu thủ và trả thù lao nên căn cứ vào năng lực, trình độ như cách làm của bầu sô trong các show truyền hình.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Quỳnh Anh |
00:00 30/11/-0001