Cà phê bóng đá: Tứ đại mỹ banh

19:16 Thứ bảy 30/06/2012

Năm giờ sau trận tứ kết cuối cùng. Cà phê bóng đá túm được bình luận viên Đặng Gia Mẫn ở một địa điểm không thể tốt hơn để trò truyện về bóng đá. Đó là quán Tuấn Trâu Vàng ở 98 Yết Kiêu, Hà Nội, với ông chủ quán được mệnh danh là cổ động viên số 1 của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

* Đêm qua ông xem cùng ai, ở đâu ạ?

- Từ 2002 đến giờ cứ mỗi lần có Word Cup hoặc EURO là tôi được TT & VH mời cộng tác. Ăn, ngủ, xem ti vi ở tòa soạn luôn. Nhưng điều quan trọng là tôi được các phóng viên trẻ giúp đỡ về tin học và ngoại ngữ. Từ mùa trước mọi người đã đùa: dưới tên tác giả Đặng Gia Mẫn, phải mở ngoặc, bài viết được sự trợ giúp về tin học của T.C, về ngoại ngữ của B.V.

* Ông có nhận xét gì về vòng bảng, những đội đi tiếp có hợp lý không, đội nào gây thất vọng nhất?

- Nga là đội gây thất vọng ghê gớm, đến mức không muốn xem, không muốn viết bình luận nữa. Vé vào vòng sau dường như đã nằm trong túi vậy mà để anh chàng Hy Lạp cù nhầy cướp mất. Hà Lan gây thất vọng ở mức vừa phải, họ ở bảng tử thần, Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch đều chơi quá hay. Họ cũng cần một cú sốc để “Lốc” làm lại từ đầu, đặc biệt là hàng phòng ngự.

* Hai đội chủ nhà đã thể hiện như thế nào, thưa ông?

- Ukraina chơi tốt hơn Ba Lan nhiều, nếu không có cơn giông lớn, nếu trọng tài đứng cạnh cầu môn của Anh chính xác hơn thì mọi sự đã có thể khác đi. Dù sao thì Ukraina cũng đã thể hiện được mình và Andriy Shevchenko đã được “hót” lên lần cuối, trong một sự nghiệp quá dài với nhiều vinh quang. Ba Lan thì lực bất tòng tâm, họ không đủ sức vượt qua bảng nhẹ ký nhất.

Del Bosque HLV Tây Ban Nha, người khiến ông Đặng Gia Mẫn vừa nể vừa sợ - Ảnh Getty

* Tám đội vào vòng sau có xứng đáng không? Có đội nào xứng đáng đi tiếp mà phải ra về?

- Xứng đáng chứ. Dù nhiều người không ưa Hy Lạp vì lối chơi thực dụng, nhưng cần phải thấy họ đã chiến đấu như những chiến binh và kỹ thuật họ cũng không xoàng. Czech vào vòng sau là do may mắn rơi vào bảng A. Tôi thích Croatia và Đan Mạch. Croatia đậm chất kỹ thuật và chơi cống hiến. Họ đại diện cho cả một trường phái, Nam Tư cũ. Đan Mạch thì giàu sức mạnh và bản lĩnh, ở bất kỳ giải đấu nào họ cũng để lại dấu ấn của mình. Nếu họ thay thế cho Hy Lạp và Czech thì đã có một tứ kết trong mơ. Nhưng trong tương lai giấc mơ đó cũng không xảy ra đâu. Vì “cuộc sống vốn không công bằng” (tôi chưa nhớ ra đã đọc câu này ở đâu). Trong bóng đá lại càng ít sự công bằng.

* Vòng chung kết EURO 2012 có đem lại điều mới mẻ về chiến thuật hay lối chơi không?

- Không có gì đặc biệt mới mẻ. Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vẫn giữ được bản sắc riêng. Họ vẫn đang rèn giũa để tiến đến sự hoàn thiện trong lối chơi mang bản sắc riêng đó. Italia gây ngạc nhiên lớn với lối chơi nhanh và thoáng. Họ bỏ quên hay đánh mất bảo bối Catenacio ở đâu đó. Người Anh nhặt được và với vũ khí mới họ đã có thành công nhất định ở bảng D.

Chuyện này có nguyên do của nó. Đã có nhiều huấn luyện viên Italia đến hành nghề ở đảo quốc sương mù. Từ (Gianluca) Vialli, (Claudio) Ranieri, (Gianfranco) Zola, (Carlo) Ancelotti, (Fabio) Capello, (Roberto) Mancini đến kẻ đóng thế (Roberto) Di Matteo.

Không thể không kể đến việc Roy Hodgson đã từng dẫn dắt Inter Milan của Italia.

* Còn tiqui-taca thì sao?

- Một câu hỏi rất thú vị. Tôi vừa nể vừa sợ (Vi-cente) Del Bosque. Hình như Tây Ban Nha đang đi đúng lộ trình như hai năm trước. Đủng đỉnh mà đi chứ không như Gấu Nga dục tốc bất đạt. Những trận đầu chơi chậm, thậm chí là quá chậm, không bung hết sức. Những trận sau nhanh dần lên, chuyền dài hơn và thoáng hơn. Sau ba trận vòng bảng, tôi viết bài Thuốc ngủ mới tiqui-taca, viết xong cũng hơi ngại vì sợ bị ném đá. May quá, được các bạn trẻ chia sẻ. Họ nói họ từng rất buồn ngủ khi xem Barcelona và tuyển Tây Ban Nha… Sau trận gặp Pháp mọi sự đã khác. Khi tiqui-taca chơi nhanh và thoáng ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của bóng đá tổng lực.

* Theo ông, đội nào xứng đáng chơi trận cuối cùng?

- Đã lâu lắm rồi, hay là chưa từng, có một vòng bán kết hoàn hảo đến như vậy. Với những gì đã thể hiện, cả 4 đội đều xứng đáng chơi trận chung kết. Nhưng hình như có nhiều người mong có trận chung kết “lượt về” giữa Đức và Tây Ban Nha. Vì Tây Ban Nha đang ở đỉnh cao châu Âu và thế giới còn Đức là đội đang chơi ấn tượng nhất EURO này.

* Xin cảm ơn ông về buổi trò chuyện. Nhưng… hình như cà phê không được ngon lắm!

- Bạn là người sành điệu đấy. Xin thú thật với bạn, cà phê ở đây không thật ngon nhưng không khí bóng đá thì không có quán nào ở cõi Việt Nam sánh được. Nhóm chúng tôi khoảng mươi người. Có họa sĩ, nhà văn, doanh nhân và hưu trí. Chúng tôi đã có “sổ đỏ” của hai chiếc bàn kê liền nhau cạnh cây bằng lăng còm cõi này. Ở đây bạn có thể nghe Nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang nói về bóng đá, nhà văn Nguyễn Quang Thiều thì có cách nhìn rất riêng, thỉnh thoảng nhạc sĩ Phú Quang ghé qua, ông này nói chuyện hay như viết bài hát và cũng ghiền bóng banh lắm. Thêm một cựu sinh viên Bách khoa cái gì cũng biết, ông ấy nhớ tư liệu bóng đá hơn tôi nhiều. Đến đây, tôi chỉ ngồi nghe chứ không nói gì về bóng đá.

* Thật vậy sao?

- Tôi già rồi, không lẽ lại “nổ” để khoe, còn nhiều điều thú vị về nhóm ghiền cà phê không ngon của chúng tôi. Nếu rảnh tôi nói với mọi người cho bạn ngồi ké vài buổi, chắc chắn khi ấy bạn sẽ tin tôi, không biết chừng lại “làm đơn” xin vào nhóm.

* Một lần nữa xin cảm ơn ông, xin ông nói trước với mọi người cho “Cà phê bóng đá” sẽ ngồi ké vài bữa.
Cà phê bóng đá | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục