Steve Way thừa nhận anh cũng không ngờ mình có thể làm được như thế. Khi phát hiện ra bệnh tật vì thói quen ăn uống và sinh hoạt, anh tâm nguyện một điều: chạy và chạy. Và anh chạy từ 200 tới 225km/tuần, thậm chí chẳng cần ai huấn luyện mà tự tập luyện và nghiên cứu tài liệu để quá trình tập luyện đạt hiệu quả tốt nhất.
Thời còn cắp sách đến trường, Way rất lười nhác. Anh rủ người bạn béo phì như mình nấp vào bụi cây khi thầy giáo thể dục yêu cầu chạy đoạn đường dài nhiều vòng. Anh và người bạn nấp trong đó cho tới khi bạn bè chạy giáp vòng thì mới ló ra chạy tiếp. Sau này, cuộc sống của anh còn chìm trong bia rượu, thức ăn nhanh và thuốc lá. Nửa cuối năm 2007, anh cảm thấy rất khó ngủ, ho sù sụ mỗi đêm làm ảnh hưởng tới vợ con. Một nửa khẩu phần ăn hàng ngày của anh là thức ăn nhanh. Anh có thể ăn sô-cô-la và đồ ngọt bất cứ lúc nào, lại hút thuốc liên tục. Sức khỏe suy sụp đã khiến anh quyết định đổi đời bằng cách chạy bộ, bỏ thuốc lá, bỏ rượu bia…
Ba năm đầu, Way nhận thấy sự tiến bộ rất chậm nhưng anh không hề nản chí. Mãi tới năm 2013, anh mới nhận ra tình trạng sức khỏe cải thiện đáng kể và tốc độ chạy nhanh ngạc nhiên. Anh tập luyện nhiều năm như thế nhưng cũng chẳng nghĩ tới chuyện thi đấu, chẳng liên hệ với Liên đoàn Điền kinh Anh cho tới khi tham gia cuộc chạy thi marathon Luân Đôn hôm 13-4 vừa qua.
Steve Way vẫn tập luyện một mình cho cuộc so tài ở Glasgow sắp tới nhưng tăng cường thời gian tập lên 2 buổi/ngày. Chạy là mục tiêu chữa bệnh nhưng giờ đây Way được kỳ vọng sẽ đem vinh quang về cho Vương quốc Anh.