Tiếng nói cổ động viên: Henry-Arsenal, sao không để quá khứ ngủ yên!

18:13 Thứ hai 09/01/2012

Henry, như thế, sẽ chính thức có trận đầu tiên trong màu áo Arsenal. Đó là thông tin có thể khiến nhiều "Pháo thủ" ưa hoài niệm phấn khích. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là một tượng đài đã đi vào lịch sử Arsenal như Henry trở lại sân cỏ Emirates liệu có tốt cho tất cả? Arsenal “khát” đến mức độ nào mà phải vời đến Henry? Liệu Henry có chia sẻ được gánh nặng ghi bàn cho Persie hay chính anh trở thành gánh nặng?

Ai cũng biết Henry là chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh với tổng cộng 174 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Hình ảnh của anh còn sừng sững bên ngoài SVĐ thông qua bức tượng bằng đồng trong tư thế ăn mừng bàn thắng quen thuộc. Tại Arsenal, Henry xứng đáng là một vị thánh sống trong tâm trí những người hâm mộ “kho thuốc súng”. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thực tế rằng “Titi” không còn là “Titi” của ngày xưa nữa.

Henry bây giờ không còn là "Titi" của ngày xưa nữa

Bất chấp việc Wenger có thể châm chước cho Henry ở khoản thể lực nhưng điều đó không có gì đảm bảo anh có thể thi đấu trọn vẹn trận đấu như ở thời kỳ hoàng kim. Độ dẻo dai, khéo léo chắc chắn không thể như thời anh quay ngoắt 180 độ “nã pháo” vào lưới Man Utd. Lối chơi đậm chất thể lực tại Anh chắc chắn sẽ không cho “Titi” có thời gian để suy nghĩ, rủi ro chấn thương với “người cao tuổi” có tiền sử chấn thương như Henry là rất lớn. Beckham cũng từng dính phải chấn thương trong thời gian khoác áo Milan theo dạng cho mượn.

Có thể có người vặn lại rằng Giggs (38 tuổi), Gerrard hay Lampard tuổi “băm” vẫn… chạy tốt đó thôi! Xin thưa, có 2 sự khác biệt rất lớn. Thứ nhất, các cầu thủ đem so sánh đều chơi ở hàng tiền vệ, vị trí mà thời gian thi đấu đỉnh cao bền hơn. Thứ hai, “Titi” là một huyền thoại đã nói lời từ giã Highbury, từ giã Emirates, từ giã Arsenal. Anh là ông vua đã rút lui vào hậu trường. Những bàn thắng của anh đã trở thành cuốn sách dạy bóng đá kinh điển. Những kỷ lục của anh giống như chiếc đồng hồ mà tất cả những chiếc kim đã dừng lại ở thời điểm khi anh ra đi.

Phương án “Henry 2.0” càng cho thấy Arsenal vẫn đang bế tắc trong việc tăng cường lực lượng như thế nào. Mua “hàng” rẻ thì có thể không dùng được ngay mà mua chân sút có giá lại… tiếc tiền. Cái vòng luẩn quẩn này lặp đi lặp lại suốt những năm qua và BLĐ Arsenal chỉ nhắm mắt chi tiền khi đã ở thế đường cùng như trong những ngày cuối mùa hè vừa rồi. “The Gunners” đã qua giai đoạn khốn khó và tinh thần đang lên cao, không đến mức cần Henry phải đến phòng thay đồ khích lệ tinh thần các đàn em.

Việc Arsenal cố làm… sống lại một huyền thoại là một sự mạo hiểm về mặt hình ảnh và thương hiệu. Sẽ thế nào đây khi những người ngưỡng mộ anh phải chứng kiến thần tượng của họ yếu ớt, thở không ra hơi trong từng pha bóng? Sẽ ra sao đây khi họ thấy anh bị thay ra ngoài vì không giúp ích được gì? Nếu Henry trở lại chỉ để làm đẹp băng ghế dự bị thì Wenger đang đùa với lịch sử. Giả sử Henry có ghi thêm bàn thắng cho Arsenal đi chăng nữa thì những kỷ lục của anh không vì thế mà trở nên vĩ đại hơn.

Áo số 14 đã có chủ, ngày về của Henry lợi thì ít hại thì nhiều. Sao không để quá khứ ngủ yên?

Thanh Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục