Juve lại hòa: Khi chiến thuật “Tôi tố cáo” không còn tác dụng

18:55 Thứ hai 05/03/2012

Ngay cả những đứa trẻ dốt toán nhất cũng hiểu rằng, phải hòa 3 trận thì mới đạt được số điểm của 1 trận thắng. Conte có lẽ không dốt toán, nhưng anh bất lực. Không ai nhận ra Juve trong một tháng qua nữa, khi không thắng nổi Parma, Siena, may mắn không thua Milan và giờ bị Chievo cầm chân, để rồi bị Milan bỏ xa 3 điểm. Điều gì đã xảy ra?

Không quá khó hiểu điều gì đã thực sự xảy ra với Juve nếu ta quay ngược lại thời gian hai tuần trước khi trận đấu quan trọng cho cuộc đua Scudetto với Milan bắt đầu, cho đến thời điểm một tuần sau đó, khi đá với Chievo. Khi Juve chỉ trích trọng tài và tìm cách làm cho Milan bối rối cũng là lúc đội bóng của Conte trải qua một serie các trận hòa với các đội bóng nhỏ (Siena, Parma) và bắt đầu thể hiện sự căng thẳng tột cùng trong cuộc đua Scudetto. Juve đã dựng lên cả một chiến dịch truyền thông để hướng mũi dùi của dư luận vào trọng tài, đã chiến thắng Milan trong cuộc chiến lợi thế đối đầu trực tiếp cho Scudetto nhờ may mắn tránh khỏi thất bại ở San Siro. Chiến thuật ban đầu đã phần nào phát huy tác dụng: Juve đã tạo ra cả một bầu không khí nặng nề trước và sau trận đấu với Milan. Khi mọi chuyện trở nên bùng nổ dữ dội, họ im lặng để chứng kiến đối phương (Milan) giận dữ. Thế nhưng, khi câu chuyện bắt đầu lắng xuống, họ ra vẻ làm hòa với Milan thông qua cú điện thoại của Agnelli gọi Galliani hai ngày trước khi vòng 26 bắt đầu. Thế rồi, vào cái đêm mà Milan đánh bại Palermo 4-0 với cú hattrick của Ibra mà mỗi bàn thắng là một món quà tặng cho một trận bị treo giò, Juve không thắng nổi Chievo khi virus mất điểm với các đội bóng nhỏ tiếp tục lây lan, sếp Marotta lại đổ lỗi cho việc các trận đấu giao hữu quốc tế giữa tuần qua đã lấy đi quá nhiều sức của các tuyển thủ đang khoác áo Juve. Ông quên mất một điều, các tuyển thủ quốc tế của Milan cũng phải thi đấu, và từ một tháng qua, Milan luôn ra sân mà thiếu vắng đến cả một đội hình vì đủ mọi lí do (trong khi Juve không vắng một ai!).

Juve cứ hòa, hòa nữa và hòa mãi... -Ảnh Getty

Tất cả những điều này chỉ để che giấu những vấn đề nghiêm trọng mà Juve đang mắc phải trong thời điểm mà đáng lẽ ra Juve phải thể hiện tốt nhất sức mạnh của nó trên sân bóng (chứ không phải ở trong hậu trường): các tiền đạo không ghi bàn hoặc ghi rất ít, đội ngũ thiếu những giải pháp tình thế nhằm tạo ra đột biến, sức mạnh tập thể đôi khi không thể giải quyết được những trận đấu bế tắc cần có sự tỏa sáng của một cá nhân kiệt xuất như Ibra. Điều quan trọng hơn cả, cuộc chiến tranh tâm lí với Milan không giúp Juve trên sân cỏ, khi nó không giải tỏa được áp lực tâm lí của chính họ, ngược lại, khiến Juve mất tập trung hơn. Bàn thua ngay ở phút thứ 4 của trận đấu với Catania và sự hỗn loạn trong lối chơi suốt một tiếng của trận gặp Milan, với những sai lầm của hàng thủ, cho thấy Juve đang có vấn đề tâm lí khi phải chịu sức ép quá lớn. Đấy là sức ép của việc phải trở lại với đỉnh cao trong cái năm mà tất cả đều khẳng định là của họ, sức ép phải vượt qua Milan trong thời điểm Milan không hề sụp đổ vì thiếu Ibra như người ta chờ đợi và sức ép phải làm những điều kì diệu trong khi trên thực tế, họ không thể làm vậy. Những trận hòa liên tiếp với các đội bóng ở nửa dưới BXH đã cho thấy, bất bại để làm gì một khi để mất quá nhiều điểm trong các trận đấu mà Juve không thể kết liễu được đối thủ, và nếu như các đội như Bologna, Chievo, Siena hay Parma có thể làm cỗ máy Juve “bốc khói”, thì vấn đề nằm ở nội tại của cỗ máy ấy, chứ không phải trọng tài (ở trận gặp Chievo, bàn thắng mở tỉ số của De Ceglie được ghi ở thế việt vị).

Đêm Juventus Stadium, các juventino đã chuyển từ hát ca sang huýt sáo. Lần đầu tiên trong mùa này, công chúng Juve giận dữ. 12 trận hòa/25 trận đã đấu (gần 50%) là quá nhiều với một đội khao khát vô địch. Lịch sử Serie A kể từ khi giải tính 3 điểm/trận thắng từ mùa 1994/95 cho thấy, không đội nào đoạt Scudetto mà hòa nhiều đến thế sau 25 trận. Juve có thể tự hào là bất bại và không thua ai trong 6 đội đứng đầu bảng, nhưng có thể mất Scudetto vào tay Milan, bởi đội bóng Allegri có thể đá không tốt với các đội nhóm đầu, nhưng luôn tàn sát các đội bóng nhỏ mà Juve không thể tiêu diệt nổi. Những đội nhóm đầu thì ít, mà các đội nhỏ và trung bình thì quá nhiều…

9 Juve đã trải qua 9 trận mùa này chỉ ghi được 1 bàn, thì chỉ có 4 chiến thắng (1-0), còn lại là 5 trận hòa (1-1, trong đó có 2 trận dẫn trước 1-0 nhưng để gỡ hòa).

14 Juventus đã hòa đến 12 trận ở mùa này (4 lần hòa trong 5 trận gần nhất), quá nhiều với một đội có tham vọng đoạt Scudetto. Điều đáng chú ý là 7 trận trong đó là với các đội ở nửa cuối BXH (hòa Chievo 0-0 và 1-1, Catania 1-1, Bologna 1-1, Cagliari 1-1, Parma 0-0, Siena 0-0).

7 trận hòa ấy đã khiến Juve đánh mất 14 điểm trong cuộc đua với Milan.

15 Tổng số bàn thắng mà các tiền đạo ghi cho Juve mùa này là 15 bàn (Matri 10 bàn, Vucinic 3, Quagliarella 2, Borriello và Del Piero chưa có bàn nào), không bằng một mình Ibra ghi được cho Milan (18 bàn).

Lần đầu tiên, Juve bị khán giả nhà la ó

Đêm Chievo, lần đầu tiên trong mùa giải các tifosi không còn giữ được bình tĩnh nữa khi huýt sáo Vucinic, người chơi rất dở, và Bonucci, trận thứ hai liên tiếp để bóng đập người đổi hướng bay vào lưới, ghi bàn cho đối phương, và sau đó là cả đội bóng. Họ không còn muốn mãi chứng kiến cảnh Juve không ghi được bàn thắng, hoặc chỉ ghi 1 bàn vào sau đó tịt ngòi, bị đối phương vùng lên và gỡ lại nữa. Họ cũng không muốn nghe Conte bao biện sau trận hòa đầy thất vọng, rằng Juve làm được thế này đã là “thần kì” lắm rồi, và rằng “có 3, 4 đội bóng mạnh hơn chúng tôi”. Phải, đánh bại Milan những hai lần ở Serie A và Cúp Italia mùa này có thể được coi là như thế, với một đã 2 mùa liền kết thúc giải ở vị trí thứ 7. Chính điều đó đã tạo nên cho tất cả một niềm tin, rằng Juve mùa này có thể cạnh tranh Scudetto. Chẳng lẽ bây giờ lại chỉ tự coi mình là một điều thần kì thôi sao?
Thư Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục