Cuốn phim về Hữu Thắng

08:57 Thứ bảy 21/01/2012

Cuộc đời của Nguyễn Hữu Thắng được ví như một cuốn phim với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, bi kịch và hạnh phúc đuổi bắt nhau. Sau khoảnh khắc dữ dội nhất của bộ phim đời mình, rốt cuộc cựu danh thủ xứ Nghệ cũng đã lấy lại tất cả. Dĩ nhiên, Hữu Thắng vẫn bảo rằng không thể nào xóa nhòa được ký ức ác mộng dường như mới xảy ra ngày hôm qua.

Nhân vật phản diện

Ở sân Vinh, ảnh hưởng của Hữu Thắng quá lớn, từ tài năng đến tính cách. Nhờ bóng đá, trung vệ “thép” này có mọi thứ, từ danh vọng đến tiền bạc. Bước ngoặt xảy ra khi Hữu Thắng nằm trong số quan chức Sông Lam Nghệ An bị điều tra “mua” chức vô địch mùa giải 2000-2001. Liên tiếp những ngày bị triệu tập lên cơ quan điều tra, trong ánh mắt dè bỉu của những người xung quanh, Hữu Thắng vô cùng mệt mỏi.

Niềm vui của Hữu Thắng và con trai trong ngày Sông Lam Nghệ An vô địch V-League 2011. Ảnh: VSI

Nhìn lại quãng thời gian sóng gió ấy, Hữu Thắng nói: “Ký ức về những ngày tháng ác mộng ấy dường như mới diễn ra gần đây. Tôi bị dư luận “ném đá” không thương tiếc, nhưng phải cắn răng chấp nhận mà sống. Gia đình là chỗ dựa lớn nhất trong những ngày sóng gió. Bản thân những ngày “nếm mật, nằm gai” giúp tôi vỡ ra nhiều thứ. Bạn bè quay lưng với tôi chỉ là phần nhỏ. Tôi mất đi rất nhiều thứ không thể đong đếm được. Đau lắm, nhưng tôi phải tự đứng lên để khẳng định chân giá trị của bản thân”.

Có thể thấy, ngay lúc phong ba nhất, cái chất đàn ông đã neo giữ Hữu Thắng khỏi chông chênh, tránh xa những suy nghĩ hay hành động tiêu cực. Cựu danh thủ xứ Nghệ cho biết những ngày không bóng đá, sống trong gia đình, tâm trạng luôn bồn chồn, nhớ da diết từng mét cỏ sân Vinh, từng gương mặt, căn phòng ở đại bản doanh của Sông Lam Nghệ An. Hơn tất cả, khao khát sống, khao khát cống hiến tài năng của mình vẫn cháy âm ỷ ở trong người.

Nhằm tránh buồn chán, Hữu Thắng quyết định đi học lấy bằng A huấn luyện viên của AFC. “Năm 2007, tôi hoàn tất khóa học. Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ học thêm ngoại ngữ. Trong thời gian rãnh rỗi, không kiếm việc để làm thì dễ điên mất. Phải tạo ra việc và bắt đầu óc suy nghĩ, để quên đi áp lực từ xung quanh. Tôi cũng tự nhủ bản thân cần phải thay đổi, để chứng minh mình trong sạch và xứng đáng nhận được cái nhìn thiện cảm hơn. Tôi là Hữu Thắng chứ không phải ai khác, người dám đương đầu và sẵn sàng đứng lên từ nơi mình đã ngã”.

Hữu Thắng sống thu mình hơn, thể hiện rõ sự quyết tâm “đạo diễn” lại cuộc đời mình. Hiếm một con người nào tham gia địa hạt bóng đá sớm trải qua những biến cố dữ dội như Thắng “Mạch” lại có nghị lực sống mạnh mẽ và sớm lấy lại phong độ như thế. Người ta thấy Hữu Thắng điềm tĩnh, chín chắn hơn trong tầm tư tưởng lẫn đối nhân xử thế. Cũng không thấy một Hữu Thắng bị coi “tinh tướng” ở đất Vinh nữa. Hữu Thắng như “mãnh hổ” chờ thời, đang tự vận động trong nội tại, để cất tiếng gầm vang khi trở lại với đại ngàn quen thuộc.

Những cung bậc cảm xúc của Hữu Thắng - Ảnh VSI

Trở lại chính diện

Đến tận bây giờ, Hữu Thắng mới thấm thía câu nói nội hàm triết lý: “Cuộc đời không cho ai tất cả và cũng chẳng cướp đi mọi thứ”. Bởi sau những thước phim mang màu u ám, mọi thứ được trả về tay Hữu Thắng như một kịch bản có cái kết hạnh phúc.

Nhưng thành công không thể có, nếu tự tay Hữu Thắng không làm chủ số phận của mình. Cái tài lẫn sự chịu khó vượt thử thách cũng đến tai bầu Long, bầu Tuấn tại Hòa Phát Hà Nội. Lãnh đạo đội bóng Thủ đô từng mời Hữu Thắng về làm huấn luyện viên vào năm 2008. Tuy nhiên, Hữu Thắng từ chối bởi cảm nhận mình chưa lấy lại thăng bằng sau cú ngã. Đến mãi đầu lượt về V-League 2009, Hữu Thắng mới ra khỏi “nhà cỏ” khi bầu Hiển lẫn người anh em Triệu Quang Hà năm lần, bảy lượt vào tận Vinh mời ra sân Hàng Đẫy.

Nói về ngày đầu trở lại, danh thủ một thời cho hay: “Tôi không muốn cướp nồi cơm của Quang Hà dù cậu ấy mời tôi thay thế ở Hà Nội T&T. Chỉ đến khi tôi nghe điện thoại rồi sự cậy nhờ từ anh Hiển, tôi mới quyết định trở lại. Tôi nghĩ mình đã đến lúc tìm thử thách trong cuộc sống và danh dự cho mình. Tôi đã từ đứng tột đỉnh vinh quang nhờ bóng đá, đến lúc tận cùng dưới đáy cũng từ ấy. Nay tôi không muốn mình bỏ phí dù chỉ một giây phút trong đời một cách vô nghĩa nữa”.

Có lẽ cái “vía” của Hữu Thắng đã thật sự thay đổi số phận của Hà Nội T&T. Từ đội bóng bét bảng lượt đi, tưởng chết đến nơi nhưng lượt về lại bừng khởi. Trận đấu then chốt nhất có lẽ là chiến thắng đầu tay trước Thể Công ở lượt đấu thứ 14. Bàn đạp từ 3 điểm quan trọng ấy giúp thầy trò Hữu Thắng tiến một bước dài lên vị trí thứ tư khi mùa giải kết thúc.

Chưa ngồi ấm chỗ tại sân Hàng Đẫy, Hữu Thắng tiếp tục đón nhận thử thách mới, khi bầu Hương lẫn lãnh đạo tỉnh Nghệ An mời trở lại xứ Nghệ. Đấy cũng là thời điểm nhạy cảm bởi một người từ bóng tối bước ra, vừa có thành công với một môi trường được coi lý tưởng nhất thời điểm đó để làm nghề, lại phải đứng giữa hai sự lựa chọn: Ở lại hay về quê. “Sông Lam là nơi cho tôi mọi thứ, rồi cũng đẩy tôi xuống đáy sâu. Tôi cần trở lại “mảnh đất thiêng” để lấy lại những gì từng thuộc về mình”, Hữu Thắng quyết định.

Tất nhiên sau 7 năm rời sân Vinh, sự nhạy cảm nghề nghiệp cũng có phần bị ảnh hưởng. V-League 2010, Sông Lam chỉ đứng thứ 9 chưa thực sự phản ánh đúng thực lực. Nhưng chức vô địch Cúp quốc gia giúp Hữu Thắng và các học trò tự tin hơn hẳn. Sau nhiều năm trầm lắng, Sông Lam cũng có chức vô địch đầu tiên cho bản thân và giúp cái tên Hữu Thắng thêm lung linh trong ngày về.

Cái kết thực sự hoàn hảo cho bộ phim về huấn luyện viên Hữu Thắng chính là năm 2011. Với dàn cầu thủ nội - ngoại đạt độ chín cộng với sự trưởng thành trong nghề, Hữu Thắng giúp bóng đá xứ Nghệ nâng cao chức vô địch V-League 2011. “Hà Nội T&T là nơi tôi tạo dựng lại tên tuổi và giúp đội bóng có được bản lề cho chức vô địch 2010. Nhưng Sông Lam cũng cần chiếc cúp để lấy lại những ngày vàng son cho mình. Tôi thực sự vỡ òa cảm xúc khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên”, Hữu Thắng chia sẻ về khoảnh khắc đăng quang trên sân Vinh mùa giải vừa qua.

Hạnh phúc lẫn nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt tưởng chừng chai sạn của Hữu Thắng. Anh còn nói thật lòng rằng thành công có nhiều hơn nữa, ký ức buồn 6 năm trước vẫn còn ám ảnh mình. Bây giờ anh chỉ nỗ lực để Sông Lam Nghệ An tạo dựng được tên tuổi vươn tầm khỏi V-League và tạo dấu ấn trong khu vực. Cái quan trọng hơn, Hữu Thắng là người của gia đình và luôn tìm cách vun bén, bảo vệ cho tổ ấm của mình. Không chỉ vì cậu con trai 6 tuổi Nguyễn Hữu Triệu Phong đam mê trái bóng và ước mơ trở thành một tiền vệ tài hoa chứ không phải hậu vệ như bố.

Thước phim về cuộc đời Thắng đã qua những cảnh trái ngang, tạm gọi là thế. Cái quan trọng nhất, Hữu Thắng vẫn giữ được cái tâm và sự vận động không ngừng để hoàn thiện bản thân. Nếu thực sự Thắng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, cả tư tưởng lẫn chuyên môn, những mùa quả ngọt đang chờ anh...
Mộc Miên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục