Chuyện Vicem Hải Phòng: Bố Hải và con Tùng ở sân Lạch Tray

18:49 Thứ ba 01/05/2012

Ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, Đình Tùng phi thẳng một mạch dọc sân, chạy đến ôm lấy cổ, đu người lên ôm chầm lấy HLV Lê Thụy Hải, rồi chạy đến chia vui cùng CĐV Hải Phòng.

Ở những CLB mà HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt, cầu thủ vẫn hay có thói quen gọi ông là “Bố Hải”. Trong “những thằng con” của bố Hải, có đủ kiểu, đủ dạng: người hết mình chiến đấu vì bố, người nhờ bố mà có bước thăng tiến mới trong sự nghiệp. Ông Hải từng rất nhiều lần nói với cầu thủ theo một cách rất tình cảm và rất thật lòng rằng: “Chúng mày cứ đá hết mình đi, cứ lo cho mình đi, đời cầu thủ ngắn lắm, không phải lo cho bố. Bố già rồi, bôn ba đủ rồi, mai người ta đuổi, mai thất nghiệp thì cũng có sao”. Ông Hải từng nhiều lần đứng ra đấu tranh mạnh mẽ cho quyền lợi của các con với lãnh đội, nhận phần thiệt về mình.

Đình Tùng ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Trần Uy Vũ

Từng có vô số những giai thoại về những “tình cảm” bố -con vượt ra khỏi phạm vi quan hệ cầu thủ - HLV, thầy trò xoay quanh ông Hải “lơ”. Tình cách của ông Hải thì đã quá đặc biệt, cầu thủ thì mỗi người một tính cách. Chuyện cầu thủ từng bật lại, từng cãi nhau tay đôi “ông-tôi” với HLV Lê Thụy Hải chẳng hiếm, còn có giai thoại rằng cầu thủ rượt đánh khiến bố Hải phải co giò chạy. Nhưng cũng có chuyện cả tập thể cầu thủ cùng đến và nói: “Nếu bố không ở đây, tất cả bọn con cũng không đá ở đây nữa”.

Mùa giải năm ngoái, khi HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt Thanh Hóa, tiền đạo trẻ quê gốc xứ Thanh Đình Tùng luôn đá hết mình. Với nhiều cầu thủ trẻ, có điều kiện làm việc với HLV Lê Thụy Hải luôn tốt cho sự nghiệp của mình. Bố Hải nhiều khi chửi như tát nước vào mặt, khiến cầu thủ chẳng thể ngẩng mặt lên, nhưng nhiều cầu thủ hiểu đó là cách “thương cho roi cho vọt”. Ông Hải có nhiều cách để khích lệ tinh thần cầu thủ, dùng người rất công minh, ai tập tốt, ý thức tốt sẽ được vào sân. Thanh Hóa khi đó giống như một gia đình, các con cùng bố Hải góp phần làm nên một Thanh Hóa trở thành hiện tượng của mùa giải.

Thế rồi những lùm xùm xảy ra, ông Hải rời Thanh Hóa, kéo theo sự tháo chạy của hàng loạt “đệ ruột”. Đình Tùng cập bên V.Hải Phòng, và chắc hẳn trong lòng cầu thủ này vẫn có một mong muốn có ngày được tái ngộ, được cùng làm việc chung với bố Hải của mình.

Và rồi ông Hải cập bến V.HP với vai trò một người đi chữa cháy, người cứu cho con tàu V.HP khỏi chìm thêm. Thành tích bết bát, lực lượng mỏng, tinh thần sa sút, quá nhiều khó khăn cho ông Hải khi về môi trường mới. Riêng cá nhân Đình Tùng, áp lực đè nặng lên vai một cầu thủ trẻ được mua về với một số tiền đắt giá, Đình Tùng cũng chưa có phong độ cao ở những trận đấu đầu mùa giải.

Hải Phòng vẫn cứ thua nhiều hơn thắng, ông Hải lơ càng phải chịu nhiều áp lực hơn và đã có nhiều ý kiến rằng HLV quê gốc Hà Đông này nên từ chức. Ở mỗi trận đấu, Đình Tùng vẫn cứ âm thầm chiến đấu, nỗ lực chạy, cố gắng trong từng cơ hội.

Trận đấu với CLB Hà Nội, giữa lúc khó khăn, Đình Tùng với pha bay người đánh đầu tung lưới Minh Phong, giật về một điểm cho V.HP, giật về một trận hòa cho bố Hải.

Chia vui cùng "bố" Hải - Ảnh Trần Uy Vũ

Trận đấu với HA.GL chiều thứ 7 vừa rồi, khi V.HP vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 3, suốt quãng thời gian còn lại, khán giả Hải Phòng phải phập phù cảm xúc theo từng pha bóng. HA.GL với món nhồi bóng bổng liên tiếp đe dọa khung thành Ngọc Tân.

Trong một pha bóng tranh chấp sát cột cờ góc ở thời điểm cuối trận, Đình Tùng nhanh nhẹn thoát đi được. Một cú sút sệt hiểm hóc tung lưới Akpan, một bàn thắng ấn định chiến thắng cho V.HP và đội bóng đất Cảng cầm chắc 3 điểm quí giá trong tay.

Mỗi lần ghi bàn, Đình Tùng lại lao như bay đến ôm chầm lấy bố Hải, và ông Hải “lơ”, trong niềm vui tột độ, luôn dang rộng vòng tay với thằng con bé nhỏ của mình. Một hình ảnh đẹp, rất xúc động và đầy tính nhân văn ở sân Lạch Tray.

Cái sân Lạch Tray mùa này như như mặt ruộng, khi bụi đất tung mù mịt, lúc lầy lội trơn trượt bởi trời mưa. Trên cái sân ấy là hình bóng ông Hải “lơ” nhiều khi đứng bất động, trên cái sân ấy là hình ảnh Đình Tùng nhiều khi bất lực vì bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Khó khăn vẫn còn chồng chất, nhưng ông Hải “lơ” bắt đầu tạo được những dấu ấn rõ nét, còn Đình Tùng đã có được sự thừa nhận cho chính bản thân mình. Hai bố con ông Hải từ những nơi khác đến đất Cảng, và đang chiến đấu trong màu ảo đỏ của V.HP.

Ông Hải nói rằng: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng hãy chiến đấu đi, đừng sợ hãi, thua thì đã thua nhiều rồi, còn gì đâu mà phải sợ”, rằng hạnh phúc của ông là các cầu thủ vẫn chiến đấu hết mình, khi đội đã sup sụp. Người đất Cảng cũng chỉ mong có thế, mong nhìn thấy đội bóng của họ chiến đấu, tạo ra những trận cầu đầy cảm xúc, không bao giờ buông súng đầu hàng trong bất cứ hoàn cảnh nào, đấy mới là tinh thần của người đất Cảng.

Vẫn còn một chặng đường dài phía trước nữa, chờ xem, ông bố già Lê Thụy Hải cùng cậu con trai bé nhỏ Hoàng Đình Tùng sẽ còn làm được những điều gì nữa nơi đất Cảng đầy sóng và gió.
Trần Uy Vũ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục