Ngẫm ra cũng thật chua xót, khi có những ngoại binh từ lúc tới VN mới bắt đầu học cách đá bóng và chỉ sau một vài năm đã biến thành ngôi sao với những bản hợp đồng đắt giá, thì một cầu thủ “máu đỏ da vàng” 100% và đã có thương hiệu hẳn hoi trước khi gia nhập V-League như Lee Nguyễn lại không thể làm nên chuyện tại đây.
Nếu so sánh về khả năng chuyên môn thì Lee Nguyễn không thua kém bất cứ ngoại binh nào đang chơi bóng ở V-League, và bất lợi lớn nhất nếu có với Lee Nguyễn thì chỉ là tầm vóc hơi hạn chế của anh. Thế nhưng, vì Lee Nguyễn không thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, nên thiệt thòi này cũng không quá đáng kể.
Lee Nguyễn khi còn chơi tại V-League |
Trong 3 năm Lee Nguyễn thi đấu ở V-League, người hâm mộ đã được chứng kiến tận mắt những pha xử lý bóng rất đẳng cấp của anh, nhưng cũng trong quãng thời gian ấy, Lee Nguyễn đã học được, hay nói chính xác hơn là buộc phải thích ứng và hoà nhập với không ít thói xấu của sân cỏ VN, như đá tiểu xảo, bạo lực với đối thủ hoặc cãi cọ, phản ứng trọng tài…
Đấy còn chưa kể tới những câu chuyện lắt léo khác phía sau hậu trường mà Lee Nguyễn đã nếm đủ ở HA.GL cũng như B.BD, để rồi từ đó Lee Nguyễn đã quyết định ngoảnh mặt với V-League và trở về gây dựng lại sự nghiệp ở giải VĐQG Mỹ (MLS), nơi Lee Nguyễn có cơ hội so giày với những ngôi sao lừng lẫy một thời của bóng đá thế giới như Thierry Henry hay David Beckham, mà tại đó, tài năng của Lee Nguyễn được trân trọng và bảo vệ tốt hơn nhiều so với lúc còn ở V-League.
Và thực tế là chỉ cần qua vài trận đấu với New England Revolution ở MLS, Lee Nguyễn đã nhanh chóng khẳng định được vai trò trụ cột của mình tại CLB, và nếu cứ tiếp tục chơi bóng với phong độ hiện tại, báo chí Mỹ đánh giá Lee Nguyễn sẽ có cơ hội rất lớn để được khoác áo ĐT Mỹ tham dự vòng loại World Cup 2014.
Có phải là một nghịch lý không, khi giải VĐQG của một nền bóng đá chưa từng góp mặt ở một kỳ World Cup như V-League lại không thể là bến đỗ tốt lành cho Lee Nguyễn, còn chốn đất khách quê người như MLS lại trở thành bệ phóng lý tưởng của ngôi sao bóng đá người Mỹ gốc Việt này? Phải chăng “quê hương” không phải lúc nào cũng là “chùm khế ngọt”?