Blog bóng đá: Cười người hôm trước

14:02 Thứ hai 27/08/2012

Dân Việt Nam ta có một câu rất hay: Cười người hôm trước hôm sau cười hoài. Ý nói là Việt Nam dạo này gió độc nhiều, cười hô hố gió nó bay qua một cái thì cả đời méo miệng. Nhưng câu gốc của nó phổ biến hơn: Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Ở bên Tây Ban Nha, câu này đang ứng nghiệm với Jose Mourinho, con người nổi tiếng kiêu ngạo của bóng đá thế giới. Ông này mà cãi lộn thì mấy bà bán cá bên ta phải gọi là sư phụ. Nói chung người có suy nghĩ thấu đáo rất ít khi tranh luận với Mourinho vì công phu đấu võ mồm của “người đặc biệt” đã đến trình vô đối. Vì không có địch thủ, nên Mourinho nói với các phóng viên như vầy: “Mấy anh gọi tui là “người đặc biệt” gần chục năm rồi, chán quá đi, hay từ nay gọi là “ngài duy nhất” nha”. Ý Mourinho quá rõ ràng: ông cãi nhau là nhất mà cầm quân cũng nhất, có ai vô địch 3 giải lớn như ông làm được đâu?

Johan Cruyff cú lắm. Đường đường là người mang tiqui-taca lên tầm cao mới, là sư phụ của Pep Guardiola 4 năm giành 14 Cúp mà nó dám cho xếp thứ nhì. Thế là Cruyff quên mất cái nguyên tắc không cãi lộn với Mourinho. Mắt long lên sòng sọc, Cruyff chửi: “Mourinho bị mát rồi. Duy nhất cái gì kiểu ấy, người ta tạo ra ngôi sao, hắn gom ngôi sao về rồi vô địch. Ai làm chả được”. Ô là la, Mourinho chỉ chờ có nhiêu đó là tung đòn phản công liền: “Ờ, Cruyff giỏi đào tạo gớm. Cái hồi Barca Dream Team gì đó có 4 cầu thủ mà tui nhớ: Romario, Michael Laudrup, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov. Công nhận Cruyff đào tạo giỏi thật”.

Mùa trước, Mourinho "móc mắt" Tito. Mùa này, ông phải kính trọng bắt tay

Mourinho không coi Cruyff ra gì, hiển nhiên ông không coi Pep ra gì, mặc dù rất sợ Pep. Đã không coi Pep ra gì, làm gì có chuyện để đàn em của Pep là Tito Vilanova vào mắt. Siêu Cúp mùa trước, Mourinho chơi trò du kích từ phía sau móc mắt Tito. Vào phòng họp báo Mourinho còn hỏi đểu: “Pito nào, có cha nào tên Pito hả? Sao tui không biết”. Mourinho lừng lẫy là thế, việc gì phải nhớ tên tay trợ lý của đối thủ?

Vậy mà hồi giữa tuần trước, cái tay trợ lý mà Mourinho từng coi thường ấy đã cùng Barcelona đánh bại Real Madrid của Mourinho 3-2 trên sân Nou Camp, khiến “ngài duy nhất” một phen bẽ mặt. Mourinho chửi trọng tài thiên vị. Tito cười hề hề: “Cứ thua là ổng chửi trọng tài hà, riết rồi quen, tui lạ gì nữa”.

Đến khúc này thì không thấy Mourinho đáp trả nữa. Ổng quê quá mà. Hai mùa trước Mourinho đã nếm mùi tiqui-taca lợi hại của Pep. Tưởng Pep đi là ngon, ai dè lòi ra “Pep 2” với sự đáng sợ y chang “Pep 1”. Cười người hôm trước hôm sau người cười là cái chỗ đó.

Câu chuyện này y hệt như cái scandal lùm xùm ở showbiz bên mình. Chị kia là ngôi sao đang chìm, thấy anh sao đang lên bỗng buông lời chòng ghẹo. Đại loại là trình độ vậy sao đi làm thầy người ta. Hỡi ôi, cái anh đó ngày xưa đúng là cùi bắp thiệt, nhưng nhờ ý chí chịu khó mà nay đã trở thành ngôi sao hàng đầu, giọng cao hơn cột điện, fan đông hơn quân Nguyên. Ảnh chả thèm tranh luận, anh ngồi gõ luôn một bức tâm thư cho chị kia tắt điện luôn. Cái đó cũng gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười.

Nhưng đỉnh cao của cái câu này phải là ông bầu của 2 CLB lớn vì bị bắt. Ông này không cười ba cái chuyện nhỏ nhặt như đá banh hay ca hát, ổng cười vào cả một nền bóng đá, cười từ trọng tài cười tới cầu thủ, cười luôn quan chức, cười nguyên bộ máy, cười tới bản quyền truyền hình. Ổng nói ba cái vụ tưởng như lớn ấy rơi vô tay mình là vài giây rốp rẻng xong ngay. Ổng góp phần lập ra một cái tổ chức để làm đối trọng với VFF. Nhưng nụ cười chỉ vừa mới tắt thì ổng bị bắt vì tội làm ăn gian dối. Ôi thôi thì dậu đổ bìm leo, cả xã hội bữa giờ nghe ổng chém gió giờ đồng loạt quay sang chém ổng nát như tương. Cười người hôm trước làm chi.

Ông bầu bị tóm, hiển nhiên 2 CLB mà ông làm chủ tự nhiên mồ côi. Vậy mà đâu có ai dám rước 2 cái đội bóng mà ngân sách năm nào cũng tốn tiền tỷ. Mà đâu phải chỉ có ông bầu chém gió bị bắt nọ, nhiều ông bầu khác giờ cũng chán bóng đá, định rút ra làm việc khác. Cầu thủ tự nhiên rơi vào cảnh đem con bỏ chợ. V-League vốn hổng ai coi, giờ thêm chới với vì không biết mùa sau có mấy đội tham gia. Cái cảnh bát nháo của làng bóng Việt khiến cho thông tin HLV Phan Thanh Hùng lên cầm đội tuyển trở nên kém chú ý hơn. 15 năm trời giao cho HLV nước ngoài, giờ giao cho người Việt cũng có lý do của nó. Một, hết tiền thuê HLV ngoại rồi. Hai, HLV ngoại cũng không nên cơm cháo gì thì HLV nội cho nó… rẻ. Nghĩ đến tương lai ấy tự nhiên không dám cười trước cười sau gì nữa hết. Buồn.

BLV Đình 8 | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục