“Bí mật của Pep”; Chương 9: Dâng cao là phòng ngự

23:37 Thứ hai 09/03/2015

Ở phần trước, tác giả nhắc tới thất bại của Pep trong trận tranh Siêu Cúp QG Đức. Còn đến chương này, bạn đọc được kể về những bài tập đầu tiên mang đậm nét chiến thuật của Pep phục vụ cho mùa giải mới.

Lý thuyết điền kinh

Ngày 29/7/13, Pep thực sự lao vào guồng quay mới ở Bayern. Hôm ấy ở Munich, mưa nặng hạt, tới mức mặt sân đạt tiêu chuẩn 5 sao ngập trong nước. Bóng không thể lăn theo quỹ đạo bình thường và nhóm trợ lý đã khuyên Pep nên hoãn buổi tập. Dù sao thì Bayern cũng vừa mới đá xong trận Siêu Cúp QG chưa được 24 giờ.

HLV Pep và tiền vệ Javi Martinez

Tất nhiên là Pep không đồng ý. Nhưng sân trơn bóng ướt không phải là điều kiện tốt cho những bài tập chuyền bóng hay phối hợp nhỏ. Buổi sáng, Pep triệu tập toàn bộ hàng thủ, bao gồm cả tiền vệ Javi Martinez tới sân. Pep ra dấu Bayern sẽ đá với sơ đồ 4 hậu vệ trong 9 tháng sắp tới. Ông đề nghị tất cả học cách di chuyển theo một khối, khoảng cách giữa từng cầu thủ đều nhau và mỗi người phải luôn cố gắng đọc được suy nghĩ của đồng đội và tìm cách kết nối với pivote - trạm trung chuyển của toàn đội.

Rafinha, Martinez, Dante và Alaba tạo thành bộ tứ vệ. Lahm, Boateng, Van Buyten cùng Kirchhoff sắm vai những cầu thủ tấn công. Pep quan sát kỹ năng phòng ngự của từng cầu thủ và cách giữ cự ly đội hình. Ai cũng làm tốt, trừ Martinez. Dường như, thói quen bắt người “một kèm một” từ thời còn chơi cho Bilbao của anh chưa được cải thiện. Martinez luôn đứng sai vị trí, bị vặn sườn dễ dàng và mất tập trung. Pep quát to: “Dừng lại. Làm cái gì thế Javi?”.

Suốt 45 phút, 8 cầu thủ có mặt trên sân luôn ở trạng thái đề phòng. Từng bước di chuyển của họ phải thật cẩn trọng để không tạo ra khoảng trống quá lớn với người gần nhất. Sấm chớp và mưa gió làm tất cả gần như cạn kiệt sức lực. Alaba tiến lại gần Pep, thở hổn hển: “Thầy cho chúng em chạy thả lỏng được không?”. Pep cười mỉm nói: “Các cậu thì biết quái gì điền kinh? Trở về sân tập và chạy vòng quanh khung thành 15 phút là hết mệt”.

Chiến thuật “số 15”

Khoảng cách giữa thủ môn với hàng hậu vệ là yếu tố tiên quyết cho thành công của hệ thống phòng ngự bởi nó quyết định tới khả năng giăng bẫy việt vị. Trong mùa giải ăn 3 lịch sử, khoảng cách mà Jupp Heynckes tạo ra là 36,1 mét. So với Dortmund (39,4 mét) hay Wolfsburg (41,2 mét), rõ ràng Bayern mùa 2012/13 lựa chọn lối chơi an toàn và không cần áp đặt thế trận bằng mọi giá.

Pep, ở một trình độ cao hơn nghĩ ngược lại. Ông yêu cầu bộ tứ vệ dâng cao tới sát vạch giữa sân, tạo ra khoảng cách 43,5 mét với Neuer. Pep muốn Bayern chiếm lĩnh toàn bộ quyền kiểm soát bóng ngay từ giây đầu tiên và không cho đối thủ một phút nghỉ ngơi. Với Pep, đó là cách phòng ngự hiệu quả nhất thay vì các cầu thủ phòng ngự vốn yếu tốc độ phải căng sức chạy thi với những cỗ máy điền kinh của đối phương.

Nói đến đây, Pep dừng lại cắt nghĩa. Kiểm soát bóng cũng quan trọng nhưng đấy chỉ là công cụ để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Pep nhấn mạnh: “Nếu cứ chuyền qua lại giữa sân quá 15 lần thì các cậu đang hạn chế tối đa tư duy của mình và mở ra cơ hội cướp bóng cho đối phương”.

Pep muốn các học trò của mình thấm nhuần tư tưởng “số 15”. Theo đó, không bao giờ Bayern được phép để xảy ra tình trạng “chuyền nhiều hơn 15 lần” trong một đợt tấn công. Khoảng thời gian để mỗi cầu thủ suy nghĩ xem họ nên chuyền bóng tới đâu cũng không được nhiều hơn 15 giây. Trong 15 giây này, những vệ tinh xung quanh người cầm bóng phải băng lên phía trước, tìm khe hở và chờ thời cơ. Tóm lại, Pep mong đợi Bayern sẽ cầm bóng nhiều bằng cách chuyền ít và tổ chức tấn công liên tục.

Bắt đầu chiến dịch

Đĩa bạc Bundesliga là mục tiêu số 1 của Bayern. Về cơ bản thì Pep đã chuẩn bị phần nào hành trang cho các cầu thủ để bước vào mùa giải mới. Về phần mình, Pep chỉ muốn một phòng làm việc nhỏ, cách ly khỏi phòng thay đồ và nhà ăn tập thể. Ông muốn sự yên tĩnh.

BLĐ ngay lập tức đáp ứng nguyện vọng của Pep. Nằm cách phòng thay đồ khoảng 12 mét, Pep được bố trí phòng làm việc mới với hình thù giống chiếc hộp socola phóng to, rộng khoảng 15 mét. Nền nhà trải thảm đỏ, chiếc ghế sofa màu xám và bàn làm việc màu đen được đặt cạnh nhau. Ngay ở lối ra vào là chiếc tivi cổ từ thập niên 90 của thế kỷ trước, kết nối với một đầu DVD để Pep xem lại băng ghi hình của từng trận đấu. Không máy tính, không giấy tờ, những gì đáng giá nhất trong căn phòng ấy là loại vang trắng hảo hạng của Tây Ban Nha với hũ đá nhỏ. Toàn bộ tài liệu mà Pep thu thập được ghi nhớ trong điện thoại di động hiệu Blackberry, bảo vệ bởi 4 chương trình mật mã. Rời phòng làm việc, Pep trở về nhà và gõ lại những thông tin quan trọng ấy vào chiếc laptop, sao lưu bởi ổ cứng ngoài phòng trường hợp bất trắc.

Cánh phóng viên tại đây (chủ yếu đến từ tờ Bild và tạp chí Kicker) đặt ra câu hỏi tại sao trong thế giới mở với những trang bị số hiện đại, Pep lại giản dị đến vậy? Pep không muốn tiết lộ quá nhiều với báo giới song để giữ mối quan hệ hòa bình với truyền thông, Pep cho biết hết trận đấu, thế giới này là của các cầu thủ. Họ là những người ra sân, ghi bàn và đem chiến thắng về cho đội nhà. Những năm tháng ở Catalan dạy cho Pep quá nhiều bài học về thói quen can thiệp vào đời sống sinh hoạt giới cầu thủ của các HLV. Ông chỉ muốn làm tròn phận sự của mình và dừng lại ở đó.

Pep không có nhu cầu kết thân với bất kỳ cầu thủ nào. Trên sân, Pep là thầy, họ là trò. Ngoài sân, nếu Pep cũng sống xa hoa như cầu thủ thì ông chẳng thể chỉ bảo được ai. Chiến dịch của Pep ở Bayern bắt đầu theo cách như vậy. (Còn tiếp... )

Thành Trần | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục