Chuyên đề: Thất bại tại AFF Cup 2012 và trách nhiệm của VFF. Kỳ 3: Ông Hỷ đi trong vinh quang?
Công hay tội, tất cả được gạt sang bên. Thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012 cũng chỉ bằng… hạt cát, một khi CĐV quay lưng, không còn đặt niềm tin vào bóng đá nước nhà. Vì lẽ đó, lúc này chính là thời điểm thích hợp cho VFF đổi thuyền trưởng, chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam.
-
Như đã đề cập ở số báo trước, tiến trình chuẩn bị cho AFF Cup 2012 của đội tuyển Việt Nam đã có vấn đề từ khâu chọn HLV. Kể từ sau khi sa thải ông F.Goetz, mất đến 6 tháng, VFF mới đưa ông Phan Thanh Hùng lên ngồi “ghế nóng”. Đấy là thời gian mà ông Hùng vẫn đang phải làm việc tại CLB Hà Nội T&T, tức là về mặt chủ quan mà nói, ông khó có thể hoàn thành tốt công việc cơ bản nhất của một HLV trưởng đội tuyển quốc gia: chọn người.
-
Có phải bởi, nói ra rồi cũng vậy thôi?! Đúng như cảnh báo của một trụ cột ĐT Việt Nam và cả dư luận, trước ngày đội bóng lên đường tham dự AFF Cup 2012, tâm lý chiến của ĐT với rất nhiều cầu thủ trụ cột lần đầu tiên tham gia sân chơi lớn cấp ĐTQG, mới chính là thứ đáng ngại nhất, chứ không phải các đối thủ ở bảng A.
-
Tấn Tài, Minh Đức, những người chỉ mới trở lại sau chấn thương kéo dài, đã cố gắng, nhưng sức người có hạn. Cảm giác bóng không tốt đã khiến Đức mắc phải sai lầm chết người, tình huống bóng dẫn đến qủa phạt đền cho Myanmar ở ngày ra quân. Đức chưa (và có lẽ không bao giờ) trở thành thủ lĩnh đích thực, ít nhất là ở khía cạnh chuyên môn.
-
Không khí AFF Cup chưa kịp nóng đã nguội lạnh quá nhanh. Đã bao lần người hâm mộ thất vọng, chỉ trích, trách móc, nhưng rồi năm sau lại cổ vũ cuồng nhiệt như ban đầu, sự “dễ dãi” ấy vô tình gây ra ảo tưởng. Không trách cầu thủ, sức họ có hạn, không trách huấn luyện viên, chuyên môn có mức, thất bại dây truyền của bóng đá Việt Nam là từ những người làm, quản lý bóng đá, không vun trồng từ gốc mà giải đấu nào cũng trèo cao, cũng đòi “quả ngọt”.
-
Ðúng hôm diễn ra trận mở màn bảng A AFF Cup 2012 (ngày 24-11-2012), Băng-cốc (Bangkok) có mưa rào kéo dài từ trưa cho đến tận tối, và đấy được xem là một trong những nguyên nhân khiến sân Ra-gia-man-ga-la (Rajamangala) gần sáu vạn chỗ ngồi vẫn còn những khoảng trống mênh mông. Kể ra cũng khó trách người hâm mộ Thái-lan. Ðội tuyển quốc gia của họ từng "làm mưa làm gió" suốt nhiều năm ở sân chơi khu vực, và từ năm 1998 đã lọt vào tới bán kết ASIAN Games. Thế nên, chẳng có gì khó hiểu khi CÐV Thái-lan không còn quá mặn mà với AFF Cup, kể cả khi ÐT Thái-lan những năm gần đây đã không còn thống trị các kỳ giải khu vực.