Viết cho Wayne Rooney: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

10:29 Thứ sáu 24/05/2013

Ngày 12/02/2011, derby thành Manchester, khi mà đồng hồ sắp trôi về những phút cuối cùng của trận đấu, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Nani, Wayne Rooney đã tạo ra một trong những siêu phẩm đáng nhớ nhất trong lịch sử Premier League. Khoảnh khắc thiên tài ấy đã mở ra cánh cửa dẫn đến chức vô địch lần thứ 19 – chấm dứt kỉ nguyên thống trị của Liverpool và đưa United trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Xứ sở Sương mù.

Thời gian như trôi chậm lại khi ta hồi tưởng về một buổi sáng mùa hè cách đây 9 năm, bản tin sáng của các trang báo lớn dồn dập đưa tin về một vụ chuyển nhượng động trời, “thần đồng” 18 tuổi của bóng đá Anh - Wayne Rooney cập bến Old Trafford với cái giá 30 triệu bảng, một con số kỉ lục cho một cầu thủ còn chưa bước qua tuổi 20. Và nếu như EURO 2004 là sân khấu lớn đầu tiên của Rooney thì Manchester chính là mảnh đất đưa Rooney lên một tầm cao mới.

Gần một thập kỉ gắn bó với nửa đỏ thành Manchester, dù trải qua những thất bại tột cùng đắng cay hay những khoảnh khắc vinh quang tràn đầy nước mắt, dường như người ta chưa bao giờ thấy Rooney đánh mất con người thật sự của mình. Anh là hiện thân của một con quỷ dữ núp dưới bóng của gã Shrek thô kệch, ngu ngơ và đôi khi có phần trẻ dại.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.. Thế nên, hãy đi thôi Rooney. Ảnh: Internet.

Wayne Rooney đặt chân đến Old Trafford đúng vào lúc Quỷ đỏ đang phải vật lộn với công cuộc thay máu lực lượng và chuyển giao thế hệ. Những Giggs, Scholes, Gary Neville sắp bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, còn Ronaldo đang chập chững bước đi trên con đường lấp đầy khoảng trống mà số 7 huyền thoại David Beckham để lại. Những ngày tháng đầu tiên ấy, người ta trầm trồ tâng bốc “cậu bé” Rooney lên tận mây xanh khi anh ghi những bàn thắng quan trọng nhưng cũng sẵn sàng đạp anh xuống dưới bùn sau những lần anh nổi nóng, làm loạn trên sân. Những chiếc thẻ đỏ của anh cũng là những miếng mồi ngon của cánh báo giới, luôn sẵn sàng chê bai, dè bỉu sau mỗi giây phút bốc đồng của tuổi trẻ. Nhưng có hề chi khi Rooney là như thế, anh mang trong mình dòng máu Quỷ và đó mới chính là thương hiệu, là con người thật của riêng anh.

Người ta thường nói về những Xavi mới, Ronaldo mới hay Beckham mới nhưng dường như sẽ chẳng bao giờ tìm được một Rooney thứ hai. Có tiền đạo nào chạy hùng hục đuổi theo cầu thủ đối phương khi đội nhà bị phản công và chỉ chịu dừng lại khi đoạt được bóng? Có tiền đạo nào sẵn sàng đá ở vị trí của một tiền vệ hay thậm chí hậu vệ khi HLV yêu cầu mà không một lời phàn nàn? Rooney là mẫu cầu thủ luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, một tiền đạo “đa năng” mà bất cứ HLV nào cũng đều muốn sở hữu. Anh cũng là mẫu đồng đội mà bất kì cầu thủ nào cũng muốn chơi cùng. Có anh trên sân, người hâm mộ hiểu rằng đội bóng đã được tiếp thêm 50% sức mạnh tinh thần. Bỗng chợt quá khứ lại hiện về những lần anh nén đau thi đấu, những lần anh tức giận thúc giục cả đội khi phải nhận bàn thua, để giờ đây khi nhắc tới tinh thần bất khuất của United là người ta lại mang anh ra như một ví dụ điển hình.

Số phận dường như trêu đùa với cá tính mạnh mẽ ấy. Anh chưa từng một lần chạm tay vào danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất khi tưởng chừng cái danh hiệu ấy phải thuộc về mình. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao trong những mùa bóng anh tỏa sáng nhất, United lại không thể có một danh hiệu lớn nào? Rooney bùng nổ với 34 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên vắng bóng Ronaldo, M.U thất bại trong công cuộc bảo vệ ngai vàng Premier League. Rooney ghi 27 bàn ở giải Ngoại Hạng Anh 2 mùa sau đó, M.U để tuột mất chức vô địch vào tay Man City chỉ trong vòng 2 phút bù giờ. Số phận phải chăng buộc anh phải sắm vai trò làm nền cho những ngôi sao khác tỏa sáng? Anh xứng đáng được nhiều hơn thế và Rooney ạ, United đang nợ anh rất nhiều.

Chín năm gắn bó là chín năm Wayne Rooney trọn vẹn cống hiến tất cả sức lực tuổi trẻ cho Manchester United. Anh đã rời bỏ Everton - đội bóng yêu thích từ thuở thiếu thời để đến với United khi mới chập chững trên con đường sự nghiệp, vì vậy đừng bắt anh phải cam kết trọn đời gắn bó với MU, đừng bắt anh phải phục tùng cho những cá nhân nào khác nữa khi chính anh mới là người cần các cá nhân khác phục tùng mình. Chín năm ở đây, anh là lá phổi, là cỗ máy, là biểu tượng của United. anh đã làm tất cả những gì có thể để cùng United chinh phục tất cả các danh hiệu cao quý nhất. Thế nên, hãy đi thôi Rooney, hãy đến một chân trời xa xôi nào đó ngoài kia, nơi anh là đầu tàu, nơi anh có thể chinh phục những danh hiệu cá nhân cho riêng mình, và hơn hết, ở nơi đó anh có thể bước lên đỉnh thế giới.

Nếu bạn là một Mancunian từ trong con tim, hãy đừng để lý trí lấn át những kỉ niệm, đừng mang cảm xúc nhất thời để che đậy sự mất mát của niềm tin. Vì ở một nơi nào đó ngoài kia, chúng ta biết Rooney vẫn đặt United ở một góc to lớn trong trái tim mình. Và bởi “tình chỉ đẹp khi tình dang dở...” mà thôi.

(Bạn đọc: Vũ Trần Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục