U23 Việt Nam: Chẳng phải chúng ta gần như đã có tất cả sao?

21:23 Chủ nhật 28/01/2018

TinTheThao.com.vnSau trận thua, có những điều làm tôi cứ trăn trở mãi, làm thế nào mà chúng ta có được một đội bóng đẹp đẽ như thế này?

Các trường đào tạo trẻ đã mang đến cho chúng ta một lứa cầu thủ hoàn thiện về chuyên môn lẫn đạo đức, nhưng tôi không nghĩ là họ kĩ càng đến mức dạy cho các em phải làm những gì sau những trận đấu nghẹt thở giàu cảm xúc cả.

Không ai bảo Duy Mạnh cắm lá cờ Tổ quốc vào đụn tuyết ở Thường Châu, đối với tôi, đó là một biểu tượng của chiến thắng, về những gì chúng ta để lại sau một mùa giải đầy cảm xúc. Chỉ một trận bóng thôi, nhưng cảm giác lại bi tráng như một trận chiến. Vào giây phút lá cờ đỏ thẫm tung bay trên nền tuyết trắng, có đứa con Việt Nam nào lại không cảm thấy tự hào?

 - Bóng Đá

 Duy Mạnh cắm lá cờ Tổ quốc trên nền tuyết trắng.

Bùi Tiến Dũng là người sút vào trái luân lưu cuối cùng đưa chúng ta vào bán kết. Dũng suýt chút nữa đã không thành công, nhưng người lính trẻ cũng chỉ cười hề hề: "Nhưng rốt cuộc bóng vẫn đi vào cầu môn mà anh". Câu trả lời buồn cười của một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này đã thể hiện chất lính rất lì lợm của mình. Tiến Dũng đổ máu, nhưng từ chối ra sân cho bác sĩ chăm sóc. Ở bên ngoài, Dũng cũng đứng ngồi không yên chỉ mong chạy ngay vào. Ai dám nói đó không phải là tinh thần người lính bộ đội cụ Hồ ngày nào?

 - Bóng Đá

 Khát khao chiến đấu luôn cháy bỏng.

Chẳng người lớn nào bảo Xuân Trường đi lấy áo cho các bạn cả. Lúc đấy ai cũng căng thẳng vì trận chung kết, làm sao mà nghĩ được chuyện gì khác. Cậu bé ngày nào khóc nức nở vì không thể mang lại chiến thắng cho trận cầu từ giã sự nghiệp của các đàn anh, giờ đã lì lợm hơn rất nhiều. Thế nhưng, lúc nào trái tim của Trường cũng đẹp như vậy. Lúc nào sút penalty xong cũng hôn vào quốc kì đầu tiên, tôi không nghĩ là người lớn cần phải dạy cậu ấy làm điều đó.

 - Bóng Đá

 Xuân Trường lấy áo ấm cho các đồng đội trong loạt sút penalty.

Lúc Văn Thanh hiên ngang khoanh tay sau khi sút quả penalty đưa đội vào chung kết, chắc chàng hậu vệ HAGL không nghĩ rằng hình ảnh đó mang tính biểu tượng như thế nào. Không phải chỉ với riêng Việt Nam, mà là cả bóng đá Đông Nam Á. Chúng ta nhỏ bé, nhưng chúng ta là một dân tộc kiên cường không đầu hàng nghịch cảnh. Chúng ta không sợ đối đầu với những đối thủ mạnh hơn, chỉ cần cố gắng hết sức, chúng ta luôn có thể ngẩng cao đầu.

 - Bóng Đá

  Khoảnh khắc này sẽ in sâu vào tâm trí NHM bóng đá Việt Nam.

Ai bảo các cầu thủ của chúng ta quỳ xuống cào tuyết chăm chút cho quả đá phạt quý hơn vàng trong trận chung kết? Chẳng ai cả, các chàng trai ấy tự ý thức được cơ hội của chúng ta mong manh và quý báu biết chừng nào. Sẽ không quá nếu bảo rằng dường như chúng ta có một đội tuyển đoàn kết nhất từ trước đến giờ, khi tất cả các ngôi sao đều không bằng giá trị của tập thể. Hình ảnh các chiến binh áo đỏ của chúng ta ùa vào nhau giữa trời tuyết ăn mừng, có cảm giác giống như một bông hoa mạnh mẽ sinh trưởng giữa cái giá lạnh của mùa đông.

Nhìn lại cả chuyến hành trình, tôi lại nhớ đến một bài hát: "Chẳng phải chúng ta gần như đã có tất cả sao? Chuyến đi của tôi cùng các bạn khiến mọi thất bại đều trở nên đáng giá." Chúng ta thật sự đã thắng rồi, thắng được một đội bóng, một lứa cầu thủ vừa có chuyên môn cao, vừa có những trái tim đẹp như vậy. Chức vô địch dĩ nhiên đáng quý, nhưng tôi đã hài lòng với trái tim của các bạn rồi.

Siêu phẩm của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan:

(Bạn đọc: Nguyễn Hoàng Phương Uyên)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 20:30 28/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục