Ronaldo: Xin bước chân đừng mỏi mệt!

11:05 Thứ tư 09/01/2013

Sự khác nhau dễ nhận thấy nhất giữa máy móc và con người chính là sự tuần hoàn và cảm xúc. Buổi Gala trao giải bóng vàng tại Zurich trôi qua, những bước chân lại lặng lẽ ra về, anh đã không thể hiện một miền cảm xúc nào, đơn giản vì nỗi đau có lẽ đã quá quen thuộc, hơn 50 triệu fan của CR7 trên mạng xã hội gào thét kêu gọi sự bất công. Nhưng có lẽ, Ronaldo không cần điều đó, anh cần một khoảng lặng, một vài giây phút dừng lại với thời gian để rồi bước tiếp.

Đã không có một sự bực tức, không có một cái nhíu mày không phục như những gì từng diễn ra tại buổi trao giải Chiếc giày vàng châu Âu, Ronaldo trong đêm lạnh Zurich bình thản và nhẹ nhàng đón nhận thất bại, điều làm tôi nhớ nhất về anh đêm quả chỉ là câu nói với 3 cậu bé đứng cạnh anh: “Thật sự không phải dễ dàng, cháu phải tập luyện chăm chỉ và quan trọng nhất là có niềm tin vào chính mình”. Ronaldo lại nói thật, có lẽ trong giờ phút ấy, anh hiểu mình chỉ là con người và không thể cưỡng lại được cả thế giới, anh biết anh xứng đáng, nhưng sống trong một tập thể, quyền quyết định không thuộc về anh, nó không đơn giản như cách anh muốn vượt qua hậu vệ và ghi bàn.

Tuổi thơ khó nhọc đã tôi luyện nên một Ronaldo mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, những năm tháng đá bóng mưu sinh giúp chàng trai xứ Medeira ấy nhận thức rằng, chỉ có tài năng, giỏi và rất giỏi mới giúp anh tồn tại, mới giúp anh thoát khỏi cuộc sống vất vả mà cha mẹ anh phải trải qua. Những ai từng đọc cuốn tự truyện mang tên “Đam mê sự hoàn hảo” của Ronaldo sẽ thấy, ngay từ khi còn là một cầu thủ năng khiếu của Sporting, CR7 đã bộc lộ cá tính mạnh mẽ, luôn thể hiện và nổ lực thể hiện sự vượt trội trong đám đông, nhưng cũng có một Ronaldo Dos Santos Aviero cô đơn và lạnh lẽo, anh cô đơn bởi chẳng ai ưa gì những người quá xuất sắc mà luôn sẵn sàng thể hiện điều đó.

Từ thành phố công nghiệp Manchester nhộn nhịp hơi thở túc cầu cho đến một Madrid xa hoa tráng lệ, ở đâu Ronaldo vẫn luôn là anh, trưởng thành rất nhiều theo năm tháng, nhưng một CR7 sống cho bản thân, một CR7 cô đơn trên đỉnh danh vọng và một CR7 thẳng thắng đầy quả quyết chưa bao giờ chết đi. Đào hoa và cực kì khéo ăn nói, nhưng ở Ronaldo không hiện lên vẻ xảo trá,vẻ ba hoa và sống giả tạo. Khi Ronaldo vui, hạnh phúc, anh sẵn sàng “ăn” thẻ chỉ để chạy dọc đường pít, cởi phăng áo và tay vỗ vào ngực sau một bàn thắng ,dù đó là nỗ lực cá nhân hay hưởng lợi từ đồng đội, ý nghĩa của bàn thắng đầu tiên và bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp của anh vẫn không hề thay đổi. Có một Ronaldo yêu Manchester United, anh hôn say đắm lên huy hiệu CLB sau mỗi bàn thắng, nhưng khi vinh quang đủ đầy, khi sự nghiệp bắt đầu đạt độ chín, Ronaldo công khai bày tỏ quyết tâm thực hiện ước mơ lúc thiếu thời, đó là gia nhập Real Madrid. Anh dành tất cả những gì tinh hoa cho M.U, và không cần một ngụy biện nào, ước mơ chinh phục, hiện thực hóa đam mê là ước mơ chính đáng của một người đàn ông, anh ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu và không ai xem anh như kẻ phản bội, nó khác xa cái kiểu chống chế “cần danh hiệu” hay một biện cớ che đậy lố bịch nào đó.

Trong màu trắng Hoàng gia, Ronaldo tiếp tục xả thân cho trái bóng, cho những danh hiệu và cho cuộc ganh đua có 1 không 2 trong lịch sử với Messi, máu anh sẵn sàng nhộm đỏ chiếc áo đấu nhưng không ngăn được mủi tên CR7 lao về phía trước và xé toang mảnh lưới đối phương. Nhưng khi tình yêu nhận lại một cái tát điếng người, cả một góc khán đài của Bernabeu inh ỏi những tiếng la ó, nó dành cho người đã rất yêu Madrid, một người đã đã giúp họ có được tất cả. Không một ngần ngại, Ronaldo bày tỏ nỗi buồn và nhận lại búa riều từ dư luận, nhưng lời chê bai pha lẫn xem thường.

Thêm một thất bại đáng tiếc của Ronaldo. Ảnh: Internet

 “Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách và gieo tính cách gặt số phận”, số phận đã gọi tên Ronaldo là kẻ thất bại vĩ đại, anh lập nên một kì tích buồn, là người duy nhất 3 lần về nhì trong những cuộc bình chọn quả bóng vàng. Đó là số phận mà anh phải nhận từ tính cách của mình, người ta không ưa Rô điệu bởi sự ngông cuồng và tài năng đi kèm sự thẳng thắn nhiều khi thái hóa của anh. Có lẽ chúng ta chưa đủ tư cách để nói rằng FIFA, đội trưởng và HLV các đội tuyển quốc gia có sai không khi trao bóng vàng cho Messi, nhưng rõ ràng trong mắt những người hâm mộ bóng đá, giá trị của giải thưởng đó đã bị giảm đi rất nhiều.

Ronaldo có lẽ trước khi đến Thụy Sỹ cũng đã biết trước kết quả cuộc bình chọn,hôm qua anh có mặt ở đó, cùng với Iniesta nữa trong mắt nhiều người đơn giản chỉ như những chính khách đi tham dự bữa tiệc tôn vinh Messi. Quả bóng vàng đã từng là ước mơ của anh khi mới đôi mươi, từng là niềm hạnh phúc tột đỉnh khi có được, từng là động lực giúp anh hoàn thiện sau 3 năm dưới bóng Messi, nhưng giờ đây, nó lại là một nỗi đau,nỗi đau thấm nhuần thân xác và ý chí của CR7. Báo chí từng tung hô họ,những Ronaldo, Messi là siêu nhân, là “quái vật” đến từ hành tinh khác sau những gì phi thường trên sân bóng, nhưng giữa bán đảo Iberia phồn thịnh trong lòng thủ đô Madrid, Ronaldo sống trong một căn biệt thự xa hoa nhưng cũng rất cô độc.

Sau 90 phút trên sân cỏ, họ là những con người bình thường,và khi là một con người bình thường, ai cũng đau khi thất bại, cũng mệt mỏi sau bao năm làm việc cật lực, cũng cay đắng chua xót khi những nổ lực bị tước đoạt và bất thừa nhận của mọi người. Như chính Ronaldo cũng đã nói, không Ballon d’Or cuộc sống vẫn tiếp diễn, chẳng có gì là kết thúc bởi anh hạnh phúc vì được sống đúng với bản thân, dẫu số phận có nghiệt ngã mang đến cho anh cái nhìn khắt khe của mọi người.
 
Xin cánh chim kia đừng mỏi mệt!

La Liga sẽ tiếp diễn vào cuối tuần, bên kia Anh quốc, người thầy cũ Sir Alex và cả thành phố Manchester đang sẵn sàng đợi anh cho một cuộc chiến định mệnh tại Champions League nhiều và nhiều những dự định và thử thách mới đang đợi anh trong năm 2013. Hãy quên đi quả bóng vàng, anh có quyền buồn, một chút lặng lẽ để quên đi thất bại, nhưng tất cả chúng tôi chờ mong anh trở lại, chờ mong những bước chân không một chút rệu rã mang tinh thần CR7 sẽ lại ngự trị trên thảm cỏ khắp trời Âu. Thêm một thất bại, thêm một nỗi đau, nhưng giờ là lúc nhưng ai yêu mến anh thôi nói về quả bóng vàng, thôi nói về cái giải thưởng mang đậm cảm tính ấy, hãy cầu mong cho cánh chim kia đừng mỏi mệt, chúng tôi luôn bên anh bởi chúng tôi tin anh như chính cách mà anh luôn tin vào bản thân mình. Nếu mỗi trái tim là một quả bóng vàng, thì anh đang là kẻ giàu có nhất, những ai yêu mến Ronaldo đều sẽ hiểu, chúng ta yêu mến anh không phải vì quả bóng vàng, không phải vì anh giỏi hơn Messi mà đơn giản vì anh là chính anh, CR7!

(Bạn đọc: Võ Anh Sin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục