Lần ấy, Italia đã bị loại đau đớn ở lượt trận cuối EURO 2004 khi mà cả Đan Mạch và Thụy Điển cùng dắt tay nhau đi tiếp. Qúa khứ ấy vẫn cứ nhói buốt và hằn lên những nỗi đau dường như không thể liền da. Người Italia cảm thấy có cái gì đó bất công và họ chính là nạn nhân của tấn bi kịch. Lần này, cái dĩ vãng đau buồn năm nào lại trỗi dậy, trước khi ĐT Italia bước vào lượt đấu cuối cùng vòng bảng.
|
Italia không còn quyền tự quyết tại EURO 2012 - Ảnh: Internet |
Trận hòa trong ngày ra quân trước Tây Ban Nha đã tạo ra những hiệu ứng tích cực. Italia đã gặp nhiều khó khăn trong việc lắp ghép đội hình cũng như định hình một lối chơi rõ ràng và hiệu quả trước giải đấu. Trận hòa ấy, Italia nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Thực tế, họ cũng xứng đáng được ngợi khen với những nỗ lực vượt bậc của mình. Nhưng khi đó, người ta lại quên mất hay cố tình lẫn tránh cái thực tại: Italia vẫn gặp nhiều vấn đề.
Thứ nhất, về mặt lối chơi. Cesare Prandelli từng rất chuộng sơ đồ 4-3-1-2 nhưng do tình hình lực lượng cũng như thời cuộc, ông quyết định chuyển sang 4-3-3 và giờ là 3-5-2. Chính sơ đồ tưởng như đã cổ hủ và lạc hậu ấy lại phát huy tác dụng ghê gớm và ngăn chặn được hỏa lực tấn công của Tây Ban Nha. Nhưng cần nhìn nhận một thực tế, lối chơi ấy vẫn bộc lộ nhiều vấn đề: Italia vẫn hời hợt và thiếu bản sắc. Có vẻ như, họ đang chênh vênh giữa những giá trị truyền thống và những làn gió mới thời đại, khi mà họ buộc phải rũ bỏ đi nét tinh hoa từng làm nên thương hiệu để thay đổi cho hợp thời. Thời thế đã đổi thay và vạn vật cũng biến chuyển không ngừng. Nhưng liệu, sự thay đổi ấy của Prandelli trong thời gian ngắn có mang lại hiệu quả?
Thứ hai, về mặt con người. Điều này thể hiện rõ ở trận đấu với Croatia. Italia vẫn đang vật vã đi tìm bản ngã và dường như họ vẫn đang vô định hình trên con đường mà mình đã lựa chọn. Hàng thủ của Italia thiếu hẳn đi một tên tuổi lớn cỡ như Nesta hay Cannavaro ngày trước. De Rossi có thể sắm vai một trung vệ nhưng đó chỉ là giải pháp mang tính tình thế. Những gương mặt như Bonucci hay Chiellini dù xuất sắc ở câu lạc bộ nhưng họ vẫn thiếu hẳn đi sự già dặn và chín chắn ở cấp độ ĐTQG. Ở hàng tiền vệ, Andrea Pirlo vẫn là chất xúc tác trong lối chơi của Azzurri, nhưng ngoài anh, thử hỏi Italia còn ai để mà kì vọng? Marchisio hay Motta đều là những tiền vệ thiên về sức mạnh nhiều hơn và họ khó mà tạo nên những đột biến khi Italia bế tắc. Những cầu thủ đá cánh như Giaccherini hay Maggio chưa tạo nên sức ép lên hàng phòng ngự đối phương và khiến đôi cánh của Azzurri thêm nhạt nhòa. Trên hàng công, Cassano không còn trẻ trung, trong khi Balotelli chưa chứng tỏ được nhiều điều khi lên tuyển. Họ vẫn đang thiếu đi một người chia lửa với Pirlo, thiếu hẳn một sát thủ vòng cấm kiểu Inzaghi ngày trước.
Đó là những vấn đề tồn đọng ở ĐT Italia vào lúc này. Họ đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng EURO 2012 năm nay. Những khó khăn đang dần hiện ra trước mắt. Italia đã thay đổi quá nhiều, từ con người đến lối chơi, từ phong cách tiếp cận trận đấu đến cách tìm kiếm chiến thắng. Như thế, Italia lấy gì để mà kì vọng cho hành trình chinh phục EURO 2012 lần này? Nhưng trước mắt, họ phải vượt qua vòng bảng đã, có điều xem chừng lại rất khó khăn…
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001