Đi xem HLV Nguyễn Thành Vinh tuyển ngoại binh

21:43 Thứ tư 25/04/2012

“Đoàng, Đoàng ơi, Đoàng hú hú”, tiếng gì mà nghe như tiếng… súng vậy. Tiếng gọi kì lạ ấy xuất hiện ở sân tập của CLB Hà Nội.

Ông Nguyễn Thành Vinh – Giờ kiếm một thằng Tây đá được thôi cũng khó

Thời hạn để các đội bóng bổ sung lực lượng giữa mùa giải đã sắp hết, các đội bóng đều đang gấp rút thủ chân thử cẳng cầu thủ, hòng mong tìm được gương mặt ưng ý. Với các cầu thủ, đây là những thời điểm cuối cùng để nỗ lực cố gắng, để có được một chữ kí trong một bản hợp đồng nào đó, có một suất để chơi bóng ở V-League giai đoạn 2, đặc biệt là với mỗi ngoại binh.

Câu chuyện các đội bóng Việt Nam tuyển ngoại binh, luôn rất gắt gao, nghiêm túc, và cũng có vô số chuyện thú vị. Nhiều cầu thủ nội binh từng nói vui: “Muốn giải trí cuối tuần, anh cứ xuống đội em, xem ngoại binh thử chân thử cẳng nhé, nhiều chuyện vui lắm”.

Các ngoại binh thử việc của CLB Hà Nội tập cùng một số cầu thủ trụ cột của đội

Khu nhà ở và sân tập của CLB Hà Nội nằm ngay cạnh một sân tập golf. Cứ chiều chiều, sát cạnh tiếng những cú “cuốc đất” vụt bóng bay chiu chíu, các cầu thủ của ông Nguyễn Thành Vinh lại quần thảo bên quả bóng. Để vào được sân tập, phải đi qua cổng bảo vệ, trình bày rõ tên tuổi, mục đích đến đây, phải nhận được sự đồng ý của ông Vinh “Nghệ” thì mới được vào sân. Cũng chẳng phải tập kín tập hở gì, đơn giản là ông Vinh muốn các cầu thủ của mình tập trung tối đa vào chuyên môn.

3h chiều, ông Vinh là người đầu tiên bước ra sân bóng, với cái mũ lưỡi trai quen thuộc để chống nắng. HLV trưởng của CLB Hà Nội chia sẻ: “Từ cuối lượt đi đến giờ, có đến hơn chục cầu thủ ngoại đến đây thử việc rồi đấy. Nguồn cầu thủ giờ cũng đa dạng, từ phía các đối tác của chúng tôi giới thiệu. Thử nhiều rồi mà chưa ưng được cầu thủ nào, giờ kiếm một thằng Tây đá được thôi cũng khó lắm đấy, mình còn phải thử kĩ càng xem nó đủ điều kiện thi đấu lâu dài ở V-League không mới kí chứ”.

Cầu thủ ngoại đá được hay không, nhìn cái là biết ngay, nên với những trường hợp năng lực kém, ông Vinh lắc luôn. Với những cầu thủ thuộc dạng có tiềm năng, ông Vinh cho phép những cầu thủ này tạm ở lại khu nhà của đội, đội bóng lo ăn ở, chiều chiều vác giày ra sân tập, cầu thủ có điều kiện để thể hiện mình còn ngược lại, đội bóng có cơ hội thẩm định kĩ, thực sự ưng ý mới kí hợp đồng.

3h30, khi các cầu thủ nội binh còn chưa ra sân thì nhóm 3-4 ngoại binh đã có mặt đầy đủ. Ông Vinh “Nghệ” nói thật rằng chỉ nhớ các cầu thủ này đến từ châu Phi, chứ cũng chẳng kịp nhớ được tên và quốc tịch đầy đủ. Có người từng có thời gian ngắn đá bóng ở V-League, cũng có người chưa.

Ra sân, ngoại binh nào cũng khởi động chạy qua chạy lại rất khí thế, thể hình cao to, chân cẳng nhìn rất “ngon”, như mấy cầu thủ nội nhận xét thì “Tây mà lị, ông nào nhìn qua chả hùng hục như trâu”. Ngoại binh nào cũng tiến đến cúi đầu chào, đưa hai tay ra bắt : “Coach, How are you” – HLV, ông khỏe không, và ông Vinh “Nghệ” cứ gật đầu liên tục “Fine, thanks” – Khỏe, cảm ơn.

Cứ ai xuất hiện ở sân tập, ngồi trên ghế đá là mấy ngoại binh này ra bắt tay, chào hỏi, rất cẩn thận. Từ phóng viên, đến anh bảo vệ đội vào xem tập, đến cả những người chả liên quan gì có việc vào đội bóng cũng được bắt tay chào hỏi hết, khiến đôi khi người được bắt tay cứ mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. “Thằng Tây nào mới đến chẳng ngoan, sau thành sao rồi nó mới cáo, mới trở chứng”, chính ông Vinh “Nghệ” đã từng có lần nhận xét như vậy.

Những giọt mồ hôi để đến được “thiên đường V-League”

Bắt đầu buổi tập, sau khi tập trung đội phổ biến tình hình chung, nhóm ngoại binh khởi động riêng dợt bóng cùng nhau ở một phần sân, còn cầu thủ nội tập riêng thành 2 nhóm.

Các cầu thủ ngoại binh mới được cho mượn tạm áo đấu của đội bóng. Phải cái, cầu thủ nội bao giờ cũng thấp bé hơn, nên các ngoại binh chui vào áo đấu cứ như mặc đồ bó sát, vươn vai cái là hở nguyên cả bụng, có cảm giác chỉ vận động mạnh là khéo rách cả áo, nhìn rất hài.

Bài tập tiếp theo của ông Vinh “Nghệ” là cho tất cả cầu thủ cả chính thức cả thử việc tầm 40 cầu thủ chia đôi đội hình đá “gôn tôm” trên nửa sân. Yêu cầu là mỗi người chỉ được chạm bóng tối đa 3 lần không hơn. Đá đối kháng 11 người trên toàn sân còn dễ, các cầu thủ ngoại tận dụng được lợi thế thể lực và khả năng tì đè, đi bóng tốc độ rồi dứt điểm. Đá tập kiểu này, ai kĩ thuật không tốt và chạy chỗ kém là lộ ra ngay, đỡ quả bóng mà nảy ra cả mét là vứt đi. Nhìn qua thấy ngay, cầu thủ ngoại binh thử việc có vẻ không tự tin lắm, đôi khi lóng ngóng chả biết chạy đâu, chuyền bóng thế nào, dù năng lực không kém.

Có lúc sân tập vang lên tiếng gọi bóng “Đoàng, Đoàng ơi, Lươn, Lươn ơi” là một cầu thủ ngoại binh nào đó đang gọi Đại Đồng, hay Thành Lương. Có lúc thủ thành Minh Phong nổi hứng cứ đòi lên đá tiền đạo, đập nhả lên sát khung thành là Minh Phong mắm môi mắm lợi sút, “ăn” bàn bằng hết, chẳng nhả lại cho cầu thủ ngoại “ăn” lấy một bàn còn gây ấn tượng.

Đôi khi mấy cầu thủ nội cũng nổi hứng thử việc luôn cả ngoại binh. “Bọn em dí cho nó vài đường chuyền khó, hoặc mạnh, là biết trình nhau ngay, nhiều thằng đá cũng tốt lắm”, một cầu thủ chia sẻ. Cầu thủ nội cũng chẳng mấy khi làm khó quá làm gì, luôn tạo điều kiện để ngoại binh có cơ hội thể hiện mình, người có năng lực thật thường tạo ấn tượng nhất nhanh. Như việc Timothy đi thử việc đã trở thành một giai thoại. Vừa đến đội mới, “Bò mộng” dợt 2 đường đi bóng húc tung vài hậu vệ, thế là ai nấy ngán luôn.

Hết buổi tập, trời thì nắng nóng, người nhễ nhại mồ hôi những ngoại binh thử việc còn tự động chạy vài vòng quanh sân, hít đất tập cơ bụng ầm ầm. Quay sang cười tươi, tất cả vẫn “OK, good” để động viên nhau.

CLB Hà Nội có 4 xuất ngoại binh, 2 xuất cứng đã là của Timothy và Jonny Nguyễn. Ambrose và Mboussi trước đây bị đánh giá kém, vài trận vừa rồi cũng đá không tồi, bởi đơn giản là phải cố gắng để giữ lấy “cái nồi cơm” của mình. Như thế để thấy, cơ hội cho 1 cầu thủ ngoại binh nào đó được kí hợp đồng, khi thời hạn đã cận kề, là rất nhỏ. Không chỉ những cầu thủ ngoại đang thử việc ở CLB Hà Nội, những cầu thủ khác ở những đội bóng khác cũng vậy.

Ở khu vực sân Mỹ Đình, cứ mỗi buồi chiều tà, lại thấy vài ngoại binh người châu Phi lượn qua lượn lại, lang thang dạo bộ tản mát. V- League vẫn được coi là “thiên đường” của ngoại binh, khi đá bóng ở đây họ có thu nhập cao. Nhưng để kiếm được việc, họ phải vất vả đến đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Đằng sau mỗi bước chân đó, đằng sau những giọt mồ hôi đổ xuống đó, có thể là những người thân, là gia đình nghèo khó đang ở đâu đó ở một nơi rất xa Việt Nam. Kiếm được việc, có được một bản hợp đồng, có thu nhập, họ có cơ hội để đổi đời, nhưng “thiên đường” thực sự chỉ mở ra với một số rất ít, với những người có năng lực thực sự.
Trần Uy Vũ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục