Cristiano Ronaldo: Yêu vì sự đáng ghét

17:43 Thứ tư 27/06/2012

Ronaldo trở nên nổi bật bởi vì anh hội tụ hai yếu tố: quá tài năng và quá kiêu ngạo. Một cầu thủ vị kỷ, hiếu thắng như Ronaldo thì dễ dàng trở thành đề tài công kích cho giới truyền thông, nhất là khi anh đã nổi tiếng sẵn bằng khả năng của mình. Bất chấp Bồ Đào Nha đã lọt vào bán kết, nhiều người vẫn cho rằng Ronaldo là “yếu huyệt” của họ vì Bồ Đào Nha đang phụ thuộc quá lớn vào một con người ích kỷ.

Ronaldo không ích kỷ thì ai ích kỷ?

Trong hai trận đấu với Hà Lan và Czech mà Ronaldo đã chơi tốt, thật ra nói anh ích kỷ là một sai lầm. Những pha đi bóng quấy rối, kiến tạo thuận lợi của anh là có, dù không thật nhiều, đơn giản với sự chăm sóc vì mang danh “khách VIP” của các hàng phòng ngự, anh không có nhiều bóng để phung phí. Nhìn những tình huống xử lý đuối sức của Postiga, những pha dứt điểm lệch lạc của Almeida, việc bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của Nani hay sự vung sức vụng về của Olivera, thật là “thảm họa” nếu không có Ronaldo trong những trận cầu quyết định. Ronaldo đơn giản chọn giải pháp tối ưu, ai có thể sút tốt nhất thì người đó sút, và đó chính là anh. Ronaldo đã dứt điểm rất nhiều, để trong đó lọc ra 3 bàn thắng, có thể hiệu suất là không cao, nhưng những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng, ai cũng hiểu không có mấy cầu thủ Bồ Đào Nha có thể uy hiếp khung thành đối phương thường xuyên bằng những cú sút như CR7, 4 lần bóng chạm cột dọc trong hai trận đấu cho thấy sự “nóng máy” của Ronaldo là vô cùng đáng sợ.

Có một người ích kỷ nhưng vẫn được yêu mến như Ronaldo. Ảnh: Internet.

Bóng đá là trò chơi tập thể, nhưng trong tập thể phải có sự phân công. Tất cả các cầu thủ Bồ Đào Nha đều ý thức được tầm quan trọng của Ronaldo trong đội bóng, và vì lợi ích chung, họ đồng lòng để anh “tự tung tự tác”. Nếu không đồng lòng, nếu không biết “tận dụng cái ích kỷ” ấy của CR7, Bồ Đào Nha đã không vào sâu đến thế. Cái cách Ronaldo ăn mừng, cái cách anh thể hiện thái độ trong mỗi pha bóng, mỗi pha xử lý có thể sẽ làm phật lòng những người yêu “tinh thần đồng đội”, song cuối cùng, kết quả vẫn là thước đo chính xác, không phải kết quả điểm số, mà là kết quả thế trận mà Bồ Đào Nha đã gây dựng được. Người phòng ngự đã phòng ngự chắc chắn, người điều phối, quấy rối, kiến tạo đều làm tốt nhiệm vụ của mình, các ngôi sao của họ đều đang sáng, và Ronaldo quá nổi bật chẳng qua vì sự nổi tiếng của anh, và vì anh là người giữ trọng trách ghi bàn mà thôi. Trận đấu được nhớ đến bởi các bàn thắng, và nó làm người ta quên đi thực tế rằng Bồ Đào Nha cũng đã thắng bằng cả đội bóng, chứ đâu chỉ một người.

Mạnh theo cách của mình

Ronaldo đã đá giống như ở Real, anh đã là chính anh, anh không đá như một người đội trưởng, đơn giản anh không sinh ra để làm điều đó. Ronaldo không giỏi lãnh đạo, anh chỉ giỏi là một tấm gương về sự nỗ lực để kích thích những nỗ lực từ người khác, và là người có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, đó là lý do chiếc băng thủ quân nằm trên tay anh. Ronaldo không cần phải đá lùi sâu, “hi sinh” để kiến tạo, bởi vì kiến tạo cho ai? Ai sẽ ghi bàn? Anh không cần phải mỗi khi có bóng là chia đều cho các đồng đội cùng dứt điểm bởi chẳng ai làm điều đó tốt hơn anh. Anh không cần gượng gạo thi đấu như một cầu thủ “vĩ đại” gì đó, chỉ cần cháy bằng nguồn năng lượng siêu nhiên của bản thân, anh đã làm thỏa mãn những người xem anh chơi bóng rồi.

Nếu Messi cao trên 1m80 anh sẽ thi đấu thế nào? Và khi không ở Barca anh còn bật tường, chọc khe, là một sát thủ được nữa không? Mỗi người có một điều kiện, một môi trường, cuộc sống công bằng ở chỗ bạn được chọn làm gì phù hợp nhất với những điều mình có. Bóng đá là đa màu sắc, bóng đá là những tiến bộ không ngừng, mà nếu nói về tiến bộ tính từ xuất phát điểm, chẳng có tấm gương nào sáng hơn Cristiano Ronaldo. Nhìn cái cách anh cố gắng, nhìn những thành quả anh đạt được ngày hôm nay sau cái thời “trẻ thơ múa máy”, thì anh đáng được kiêu ngạo lắm, đáng ích kỷ lắm, và hầu như đội bóng nào cũng muốn sở hữu Ronaldo để thấy anh ích kỷ như thế.

Dẫu sao, là một chàng trai giàu cảm xúc và bộc trực, tâm lý thi đấu vẫn có thể khiến Ronaldo phải rơi nhiều nước mắt, quốc tịch không quá “thuận lợi” có thể khiến anh khó đạt vinh quang cùng đội tuyển, song không vì thế mà số lượng những người yêu mến anh giảm đi. Anh sẽ bị ghét, sẽ có những người không bao giờ ưa nổi anh, nhưng dù ai đó có ưa anh hay không, anh vẫn là một phần quý giá mà bóng đá đã sản sinh cho người hâm mộ trong thời đại này, người ta sẽ nhớ mãi về chàng trai đặc biệt ấy bằng cái tên CR7.

(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục