Bayern và Dortmund: Không phải tự nhiên mà thắng

15:31 Chủ nhật 28/04/2013

Không phải Ngoại hạng Anh hấp dẫn nhất hành tinh, không phải La Liga luôn nóng rực những trận “siêu kinh điển”, những đại diện đang làm nghiêng ngả đấu trường Champions League lại đến từ nước Đức.

Lặng lẽ nhưng hiệu quả

Bóng đá Đức chấp nhận bỏ thời gian làm Cách mạng, họ đi lên một cách âm thầm lặng lẽ. Cái tên Bayern Munich nhiều năm nay không thể “chiếm thị phần” của giới truyền thông bằng những Barca, Real, MU, thậm chí Man City, Chelsea được. Nhưng khi mỗi mùa Champions League khắp nơi lại ngân vang những cái tên “ăn khách”, thì Bayern đã lẳng lặng đi những bước rất chắc chân của họ. Sẽ có người giật mình khi nhận ra: Bayern vào chung kết năm 2010, tiếp tục vào chung kết năm 2012, và năm nay rất dễ là lần thứ ba trong bốn năm liên tiếp. Nên nhớ đó là thành tích mà gần đây nhất chỉ có MU là đội thực hiện được (2008, 2009, 2011). Sự căn cơ, ổn định đó đến từ đâu nếu không phải cách làm bóng đá đi từ gốc rễ.

Bayern Munich. Ảnh: Internet

Trong khi đó, ở một hoàn cảnh khác, sau chu kỳ thoái trào khỏi đỉnh cao, Borussia Dortmund cũng khiến tất cả bất ngờ với thứ bóng đá mang họ “trở lại thế giới”. Báo chí còn đang mải chạy theo những cuộc đua cam go ở Premier League, còn đang mải ngắm nghía những siêu sao của Real hay Barca, thì màu vàng tươi trẻ của Dortmund bỗng nhiên “mọc ra”, thống trị nước Đức. Mùa này Klopp đã để Heynckes vượt mặt, nhưng quên chuyện đó đi và trở lại cái nhìn toàn diện, thì phải ngả mũ trước Dortmund bởi cách họ biến mình thành thế lực. Họ không giúp báo chí “no tin” bằng những hợp đồng bom tấn như PSG hay Chelsea, cũng không sẵn những “siêu sao hạng nhất” để người ta soi vào như Barca hay Real, nhưng cuối cùng thì họ đang ở đây như một trong những câu lạc bộ mạnh nhất châu Âu, với số tiền đầu tư vô cùng khiêm tốn.

Real năm này qua năm khác ỷ lại vào việc có thể mua bất cứ ngôi sao nào mình muốn, tự hào với từng phiên bản Galacticos, trong khi Barca từ lúc có tikitaka thì cứ đều đều lấy nó ra dùng như một chiếc bật lửa không bao giờ hết ga, dù thời thế, con người đã qua nhiều thay đổi. Thay vì phụ thuộc toàn bộ vào túi tiền chuyển nhượng như Real, thay vì vun đắp một lực lượng hoàn hảo để duy trì một công thức thành công cố định như Barca, người Đức không phụ thuộc vào gì cả. Họ vẫn với những con người ấy đã đi những con đường phù hợp nhất, đá theo những cách hiệu quả nhất, tận dụng tốt nhất tố chất của từng người, trong từng đội, để làm nên thứ sức mạnh mà bây giờ ta thấy.

Người Đức không sợ đổi mới, không sợ sai lầm, không sợ thất bại trong một vài năm, sẵn sàng làm lại, khác với Real sợ không còn được tiêu tiền, Barca sợ không còn Messi, sợ tikitaka bế tắc. Với tư tưởng khai phóng của mình, bóng đá Đức tuy không tạo nên những cơn sóng toàn cầu, không dát vàng khắp các mặt báo, nhưng đổi lại họ có thực chất, có nền tảng, có những thành quả tổng hòa nhiều yếu tố.

Phát triển là thay đổi

Đúng hơn thì sự phát triển là cái đi sau phủ nhận cái đi trước hoặc khai thác cái đi trước làm nguyên liệu cho chu trình mới. Ở đây, chúng ta nhìn lại đều vẫn nhớ những gì là tố chất, là đặc trưng của mỗi nền bóng đá, chúng đã chuyển mình ra sao khi thời gian trôi đi. Không có gì có thể cứ mãi đứng yên trong dòng chảy không ngừng của phát triển.

Hình ảnh “cỗ xe tăng” Đức đâu còn? thay vào đó là lối chơi giàu xúc cảm, tuy mất một chút sự lì lợm, lạnh lùng, nhưng hòa nhập rất tốt với thời đại. “Cơn lốc màu da cam” ở đâu trong năm 2010? một kỳ World Cup mà sự thực dụng, khôn ngoan được vận dụng tối đa trong cách Hà Lan tiến vào chung kết. Phòng ngự kiểu Ý thì vẫn giữ được chất riêng nhưng đã có phần suy yếu do thiếu những biểu tượng mới và triết lý tấn công của thế giới thì cập nhật từng ngày. Người Anh đang tỏ ra lạc hậu vì sao? họ không có nổi một hướng đi cụ thể, cứ xoay tròn với những gì mình có và nhiều lúc vẫn bấu víu vào những quả tạt, những pha chạy cánh.

Borussia Dortmund. Ảnh: Internet

Quay lại với Bayern và Dortmund. Sự tiến bước của họ là có quá trình nhìn thấy được, họ đạt được đỉnh điểm là màn vùi dập hai đội bóng mà nhiều người vẫn đang coi là mạnh nhất hành tinh đến từ Tây Ban Nha. Tuy vậy, chưa có gì chắc chắn rằng thời của người Đức đã thực sự đến. Vẫn cần thêm thời gian để kiểm nghiệm, để những thách thức hiện ra, bởi khi anh nổi lên thì người khác sẽ bắt đầu tìm cách để hạ anh xuống, bằng cách tự họ sẽ đi lên. Tiềm lực cả về con người, chuyên môn các nhà huấn luyện, lẫn tiền bạc của người Anh, người Tây Ban Nha, thậm chí người Pháp là khá dồi dào. Trái lại, Bayern tuy ổn định song thiếu những “cầu thủ hạng nhất” cỡ Messi, Ronaldo, Ibra, còn Dortmund thì luôn ngấp nghé bị “rút máu” bởi những phù hoa phía ngoài.

Dù sao cũng phải cám ơn người Đức, nếu không có sự kiên trì, thông minh của họ trong cách làm bóng đá, cục diện châu Âu có lẽ đã nhạt bớt sắc màu. Khi các ông lớn của Anh còn nhiều bất cập, thiếu nọ thiếu kia, các đội bóng Ý nhân lực có hạn, thì Barca và Real có lẽ sẽ là những điểm sáng nhàm chán nếu không va phải những tảng đá lớn như Dortmund và Bayern. Có lẽ không ở đâu mà sự phát triển, chắt lọc, thay đổi để bước lên cao lại trực quan và rành mạch như ở Đức. Đó là cái tâm, cái tầm của họ, đáng để khâm phục.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục