Arsene Wenger: Có lẽ ông nên dừng lại

08:30 Thứ năm 23/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau 8 vòng đấu ở Premier League, Arsenal mới kiếm được vỏn vẹn 11 điểm. Chấn thương của các trụ cột, sự hòa nhập chưa được tốt của các tân binh không thể là lý do bao biện mãi cho vấn đề muôn thủa này. Trách nhiệm chính thuộc về Giáo sư khi đi vào lối mòn muôn năm cũ, tình chỉ đẹp khi tình dang dở mà thôi.

Đã là huyền thoại của Pháo thủ

Đây đã năm thứ 19 Arsene Wenger nắm giữ cương vị thuyền trưởng của Arsenal. Cái ngày mà ông đến Highbury từ Nagoya Grampus thật khó có một cổ động viên Pháo thủ nào có thể tưởng tượng cái cảnh mà gần 2 thập niên sau họ vẫn còn trông thấy ông giáo già người Pháp ngồi ở đó và lèo lái con thuyền Arsenal qua bao bão tố.

Trước khi Arsene Wenger đến Arsenal cũng đã thuộc hàng đội bóng khá giàu truyền thống tại Anh. Nhưng họ đang lâm vào một giai đoạn khủng hoảng khá nặng nề và cần tìm một hướng đi mới bởi từ khi giải đấu cao nhất nước Anh bắt đầu mang tên Premier League họ vẫn chưa một lần nếm trải vinh quang dù trước đó đã 10 lần lên ngôi tại giải quốc nội.

HLV Arsene Wenger xứng đáng là một tượng đài bất tử tại Emirates. Ảnh: Internet

Và vị giáo sư người Pháp đã đem đến một Arsenal không thể hào hoa hơn. Trong 10 năm đầu tiên trên cương vị huấn luyện, vị chiến lược gia 65 tuổi này đã biến Arsenal thành một thế lực hàng đầu xứ Sương mù và là kỳ phùng địch thủ duy nhất của Man United trước khi Chelsea và Man City xuất hiện. Trong giai đoạn từ 1997-2004, chính Arsenal và Man United đã thay phiên nhau lên ngôi tại Premier League, trong đó đội bóng thành London vô địch vào các nam 1998, 2002 và 2004.

Kỳ diệu nhất chính là mùa giải 2003-2004, nơi mà Arsenal tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở nước Anh cho đến bây giờ là bất bại trong suốt cả mùa giải với một đội hình trong mơ gồm nhiều ngôi sao đã trở thành huyền thoại của Pháo thủ như Henry, Pires, Viera, Bergkamp, Sol Campbell,… Hai năm sau đó, họ còn vào chung kết Champions League, rất tiếc là Henry và các đồng đội đã gục ngã trước một Barcelona hùng mạnh. Dù sao với những gì đã làm được ông xứng đáng là một tượng đài bất tử của Arsenal.

Nhưng Arsenal cần một lối đi khác

Từ sau mùa giải thần thánh 2003-2004, đặc biệt là từ khi đổi sang sân Emirates, Arsenal gần như trở thành một đội bóng khác vẫn hào hoa những mỏng manh, dễ vỡ hơn rất nhiều. Thế hệ vàng của họ lần lượt li tán, người giải nghệ, người đi tìm những đội bóng danh vọng hơn để chinh phục. Arsene Wenger đã cố gắng tạo ra “những đứa trẻ” tài năng khác nhưng chưa bao giờ làm được như thế hệ đàn anh.

Arsenal cần một hướng đi mới. Ảnh: Internet

Cứ sau mỗi mùa giải, lần lượt những vì tinh tú lại dứt áo ra đi theo tiếng gọi của danh vọng. Henry, Nasri, Fabregas, Van Persie,… muốn có danh hiệu chứ không chỉ là một lối đá đẹp mắt. Tất cả đều được thỏa mãn ước mơ, thậm chí là no đủ với những danh hiệu khi rời Emirates chỉ mặc vị giáo già vẫn ở đó miệt mài xây lại đội bóng.

Mặc dù Arsenal cuối cùng cũng đã giải khát 8 năm không danh hiệu nhưng cũng chỉ chiếc Cúp FA nhỏ bé. Vị chiến lược gia người Pháp cuối cùng cũng chịu mở hầu bao đem về những Oezil hay Sanchez nhưng có vẻ sự bảo thủ trong triết lí của mình đang khiến Wenger áp đặt lên Arsenal một lối chơi rập khuôn, không còn biến hóa như ngày nào.

Bóng đá hiện đại ưu tiên đặt kết quả lên hàng đầu, những danh hiệu chính là điều làm thỏa mãn các cổ động viên và ban lãnh đạo. Nhưng Arsenal thì không vậy, họ chỉ thường xuyên kết thúc mùa giải trong top 4, danh hiệu lớn là một thứ gì đó xa xỉ, thứ họ có dường như chỉ là tình yêu da diết của những Gunners hoài niệm về một quá khứ xa xăm.

Nhưng nó có được gì khi đã tròn 10 năm, Arsenal không chinh phục được Premier League, 18 năm là khách quen của Champions League nhưng vẫn chỉ là “kẻ học việc” ở đấu trường này. Có lẽ ông nên dừng bước thôi, Giáo sư ạ.
Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục