Vẫn còn đó chữ tình

15:35 Thứ năm 12/01/2012

Xã hội hiện đại, cuốn trong dòng chảy của đồng tiền của nhịp sống nhanh khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn về cách sống cách cư xử của con người với con người. Ở đâu đó, có cầu thủ không ăn mừng bàn thắng với lý do vì trận trước mình không ghi bàn và bị cổ động viên la ó. Vậy cổ động viên hay cầu thủ sai? Chẳng ai sai cả. Dẫu sao cũng vì chữ tiền mà người ta có cái quyền của người ta.

Bóng đá giờ không còn là môn thể thao của 22 con người đuổi theo quả bóng với tình yêu bất diệt nữa mà là cuộc chơi của những đồng tiền trên sân. Cũng vì thế mà những con người từng được gọi là những chàng trai vàng lại có tên trong danh sách đen về bán độ.

Lại ở đâu đó, giữa những ngày chuyển giao giữa 2 năm liên đoàn bóng đá nọ vẫn bắt cầu thủ ra sân đá vài ngày 1 trận để mua vui cho cổ động viên trong ngày lễ vì ngày đó mọi người được nghỉ. Cũng vì thế mà có cầu thủ bỏ đồng đội trốn về với cô vợ xinh đẹp và cậu con trai kháu khỉnh, và dĩ nhiên là cấm thi đấu 1 trận. Trách ai đây? Ngày hôm đó là ngày thu lợi từ truyền hình mà.


Rồi chuyển nhượng đến. Có anh trai nghèo vớ được vàng nay đã được gọi là “Thiếu gia”. Cũng phải chẳng ai ngông bằng anh ấy: “Why always me?” cơ mà. Nhà anh giàu thì muốn mua ai cũng được, nhưng lạ thay người mà anh ta có được nay lại quay lưng lại rồi thì anh ta phạt người ta kiểu thích phạt thì phạt, lý do thì bịa vài cái cho vui. Rồi có người hôm nay tuyên bố tôi yêu đội bóng, sống chết cùng đội bóng rồi ngày mai khi khoác lên chiếc áo khác màu thì anh nói họ đã lừa dối tôi nên tôi phải đi. Cũng có anh nhà giàu tiền nhiều thừa thãi nhưng vẫn kêu thiếu, vẫn kêu cần thêm. Chung quy lại thì cũng là trò giải trí của các ông chủ.

Cũng chẳng đâu xa, có ông lớn tưởng mình giàu có thì làm vua, làm chúa. Giật dây cả một liên đoàn, ai phản đối thì “Tôi rút tài trợ”, người ta nhìn nhau: “Ừ, thôi cho nó nhất, mình nhì cũng được”. Ngặt nỗi một núi lại có hai hổ. Thế mới sinh cảnh có ông cười mỉm, có ông sưng mặt. Rồi có anh sao xẹt chơi trò trẻ con chưa lớn nhưng muốn dậy thì sớm giờ thì sao cũng đã tàn.

Ngẫm lại ôi đau xót cho cái tình yêu đã từng cháy trong cả tỷ con tim.

Nhưng may thay sau tất cả vẫn còn đó những cái TÌNH.

TÌNH của anh lính già không gục ngã vẫn giữ thói quen chiến đấu. Hình ảnh anh ghi bàn rồi chạy về ôm lấy người đã đưa anh đến những danh hiệu như một cái Tình không thể phai. Cũng thêm một anh lính già trở về chiến đấu vì thương người cha tóc đã bạc những vẫn phải gánh vác quá nhiều trọng trách. Không còn mạnh mẽ nhưng vẫn còn đó ý chí của chiến binh không gục ngã.

Hay TÌNH của đứa con hư trốn nhà đi chơi đêm bị phạt nhưng không dám trách cũng đã lập công chuộc tội. Một nụ hôn lên biểu tượng CLB như thể hiện một cái Tình. Cũng đứa con hư bị đuổi đi nhưng trong lòng không quên chốn cũ nay đưa cả nhà về cổ vũ cho anh em xưa.

Hay như đêm trước, xã hội vinh danh một gia đình. Gọi họ là gia đình cũng chẳng sai vì họ sống với nhau cũng đủ lâu rồi. Một người anh lớn nói: Chú em khen anh là anh vui rồi, anh không cần danh hiệu. Ôi cũng là cái TÌNH.

Một chút tình đọng lại như đốt chút lá khô cho mùa đông giá lạnh vì tiền.

(Bạn đọc: Trung Hải)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục