Ronaldo: Người Bồ trầm lặng

10:10 Thứ bảy 23/03/2013

Như thường lệ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cầu thủ số 7 khi Bồ Đào Nha ra sân. Đây là một vòng loại đầy chông gai và thiếu thuyết phục của đội bóng áo bã trầu. Có lẽ, lời ngợi khen là xứng đáng dành cho nỗ lực đến phút cuối của người Bồ, song nói cho cùng đó vẫn không phải một trận đấu thành công, và với bản thân Ronaldo, anh có phần lặng lẽ với vai trò đội trưởng.

Gánh nặng trên vai

Ronaldo không phải người sợ hãi trước sức ép, trách nhiệm. Cả thân hình bề ngoài lẫn cá tính bên trong của anh đều được tạo ra bởi sự trui rèn khổ cực, anh chiến đấu đơn giản là để khẳng định sự tồn tại của mình, đông thời thỏa mãn niềm đam mê: đam mê chiến thắng. Điều đó không thay đổi khi anh từ MU đến Real, rồi cả khi phải rời bỏ những đồng đội đẳng cấp cao để về với đội tuyển. Trở thành cái tên quá đặc biệt khiến Ronaldo nghiễm nhiên phải đóng vai người hùng, người dẫn đầu cả nền bóng đá khi xuất hiện trên sân, song dường như ngoài ý nghĩa chuyên môn, chiếc băng đội trưởng hơi lệch lạc với cá tính của CR7.

Anh sẽ không phải là người bao quát trận đấu từ cầu môn đối phương đến khung thành đội nhà, người đầu tiên đến bên trọng tài trong mọi tình huống gây tranh cãi, người hò hét và khích lệ toàn đội bằng lời nói. Ronaldo đơn giản là Ronaldo, một cỗ máy săn bàn, một chiến binh chỉ biết một việc là tập trung chơi bóng và tìm cách ghi bàn, cái tôi của anh là số một, ý thức tập thể tuy cũng có nhưng việc cư xử như một đội trưởng, thủ lĩnh mẫu mực, kiểm soát cách đá và tinh thần cho cả đội không giống lắm với bản tính tự nhiên của anh.

Ronaldo, người Bồ thầm lặng. Ảnh: Internet

Real và Bồ Đào Nha là hai môi trường khác nhau trông thấy. Ở Bernabeu, Ronaldo như một cánh chim tự do, anh là ngọn sóng đầu giữa những đợt sóng dâng cao, các đồng đội ngôi sao tạo ra một chất lượng chiến thuật ổn định, nó hình thành một khí thế chung để Ronaldo tỏa sáng hết tiềm năng. Anh chạy chỗ khôn ngoan, xử lý ngẫu hứng, bứt tốc, phối hợp, dứt điểm, nhận được sự hiểu ý, nhanh nhạy từ các vệ tinh xung quanh. Đó là tất cả những gì không thể có ở Bồ Đào Nha. Cầu thủ chất lượng nhất sau Ronaldo có lẽ là Pepe, một trung vệ, còn trông chờ những pha xử lý đột biến, đẳng cấp ở những cá nhân còn lại là quá khó.

Bồ Đào Nha không phải đội đủ lực lượng để chơi lấn át, dồn ép như một ông lớn thực thụ. Trong lối đá không đặc sắc của họ, những đường chuyền chỉ ở mức an toàn, những pha xử lý cá nhân chỉ ở mức cơ bản, chẳng còn cái tên nào chia sẻ gánh nặng gây sức ép ngoài CR7, chẳng còn những ngòi nổ ở trình độ đủ để làm ái ngại hàng thủ đối phương. Rất lẻ loi, đơn độc, Ronaldo lại luôn là mục tiêu chăm sóc của các hậu vệ, và khi sự hỗ trợ bài bản, khôn ngoan từ đồng đội là quá ít, không khó hiểu khi anh tỏ ra thiếu nổi bật, và thế trận chung cũng chẳng sáng sủa gì.

Sinh ra là người Bồ

Có lý do để ai đó phàn nàn về sự lười di chuyển của Ronaldo khi Bồ Đào Nha bế tắc, sự im hơi lặng tiếng trong nhiều thời điểm của anh. Nhưng nếu nhìn những nỗ lực chạy chỗ nhưng đồng đội không nắm bắt kịp, những lần nhấc gót mà cứ phải ngoái nhìn xem bóng có chuyền được không, người ta sẽ hiểu việc bớt những guồng chân vô ích để làm tốt mỗi khi chạm được bóng có ý nghĩa thế nào trong một tập thể như vậy. Không thể đánh giá thấp Bồ Đào Nha, nhưng đó là khi họ chơi phòng thủ chặt, phản công chớp nhoáng, còn với tư thế một “đại gia châu Âu”, lực lượng ấy chẳng có chút đặc sắc nào nếu đặt cạnh những đội tuyển mạnh khác.

Người ta sẽ nhìn vào chiếc băng anh đeo trên tay và so sánh với những gì anh làm được. Cảm tưởng rằng nếu một cầu thủ dày dạn, có tầm khác đeo chiếc băng ấy, Ronaldo sẽ tự nhiên hơn, tự do hơn với chính những gì anh có – tài năng của một sát thủ săn bàn toàn diện. Anh sẽ cầm bóng, đi bóng, sút bóng một cách thoải mái nhất, anh sẽ là một phần quan trọng của đội bóng và đóng góp theo cách của anh.

Nhưng dĩ nhiên, không có ai như vậy cả, phần còn lại ở sau Ronaldo quá xa, khi quay đầu tìm kiếm hy vọng người ta chỉ thấy mù mờ bóng dáng những Almeida, Oliveira, Postiga, hay kha khá là Moutinho… và chẳng ngạc nhiên khi họ lại trở về dồn ánh mắt vào chàng trai số 7.

Ronaldo có những điểm mạnh gì, có lẽ không cần nói lại nữa, nó rất trực quan, rõ rệt. Nhưng cũng như bao người, anh có những hạn chế riêng. Thật ra, bất cứ cầu thủ tấn công nào cũng sẽ gặp khó khăn trước một hàng phòng ngự lùi sâu, kín kẽ, Ronaldo cũng vậy, nhất là khi anh không phải mẫu cầu thủ rê dắt lắt léo, thường xuyên qua người. Vũ khí sút xa hay những pha đánh đầu dũng mãnh thường được sử dụng khi đó, nhưng nhiều đối thủ đủ sức ngăn cản những cơ hội kiểu này - những nỗ lực mang tính cá nhân trước một hàng thủ có chiều sâu tập thể.

Nhìn lại trận hòa trước Israel, có người sẽ khâm phục sự cần cù của Coentrao, anh có lẽ là người hết mình nhất từ đầu tới cuối và giúp cả đội giành lại một điểm. Nhưng dù ít ỏi, vẫn còn đó pha xử lý chuẩn mực của Ronaldo tạo điều kiện cho Postiga rút ngắn tỷ số, mở đầu cho hy vọng của Bồ Đào Nha, đó là dấu ấn mà một ngôi sao cần có. Sinh ra không cùng lúc với những người đồng hương xuất sắc, việc Ronaldo từng góp công lớn để đội tuyển có mặt ở bán kết EURO 2012 là thành tích không đến nỗi tồi. Còn tương lai, thật khó nói, Bồ Đào Nha sẽ vẫn như vậy, khó là ứng cử viên trước những Tây ban Nha, Ý, Đức, Braxin, hay cả Pháp, Anh, Arghentina…

Tuy nhiên, có một điều không thay đổi, người ta yêu thích Ronaldo bởi quyết tâm cầu tiến ở bất cứ hoàn cảnh, môi trường nào, và anh sẽ mãi là như vậy, dù là người M.U, người Madrid, hay là một người Bồ Đào Nha.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục