Người đội trưởng cô đơn

08:03 Thứ bảy 26/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã 16 năm (1998 – 2014) kể từ ngày Steven Gerrard khoác lên mình chiếc áo đỏ với hình Phượng hoàng lửa Liver-bird trên ngực. Từ một tiền vệ trẻ nông nổi tới người đội trưởng chín chắn là cả một hành trình rất dài. Theo dòng chảy thời gian, người ta đến rồi lại rời Anfield, chỉ còn người đội trưởng cần cù vẫn lặng lẽ đứng đó một mình.

Quyết định trao băng đội trưởng cho Gerrard có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất của Gerard Houllier khi còn dẫn dắt Liverpool. Khi đó nhắc đến Lữ Đoàn Đỏ, người ta ngay lập tức nhớ đến 2 ngôi sao sáng nhất Anfield: đội trưởng Steven Gerrard và thần đồng bóng đá Anh một thời Micheal Owen. Số 10 huyền thoại khi đó là một sát thủ dội bom lừng danh khắp châu Âu nhưng sau cùng anh đã đi theo tiếng gọi của Real Madrid khiến hàng công Liverpool suy yếu trong một thời gian dài.

Gerrard tìm ra vị trí mà anh chơi tốt nhất: tiền vệ kiến tạo ngay phía sau tiền đạo cắm

Sau sự ra đi của Owen lẫn HLV Houllier, Rafa Benitez đến xây dựng Anfield với cuộc cách mạng Tây Ban Nha. Gerrard đã tìm được những người bạn mới và những đối tác ăn ý trên sân cỏ : Luis Garcia và Xabi Alonso. Chính họ đã cùng nhau tạo lên một trong những màn lội ngược dòng không tưởng nhất trong lịch sử Champions League. Chức vô địch năm 2005 là thành quả xứng đáng và cũng là biểu trưng cho tinh thần Phượng hoàng lửa – luôn vươn lên từ tro tàn.

Năm 2007 khi Garcia chuyển sang A.Madrid cũng là lúc F.Torres đến Anfield theo chiều ngược lại. Đó là thời điểm Liverpool có bộ đôi sát thủ ăn ý bậc nhất châu Âu : Gerrard – Torres. Họ như là sinh ra để chơi bóng cùng nhau bởi sự ăn ý và thấu hiểu đến kì lạ của bộ đôi này. Gerrard tìm ra vị trí mà anh chơi tốt nhất: tiền vệ kiến tạo ngay phía sau tiền đạo cắm còn Torres trở thành thần tượng của biết bao cô gái và nỗi thèm khát của mọi đội bóng. Không thể không nhắc đến tứ trụ: Torres – Gerrard – Xabi Alonso – Mascherano đã tạo lên một Liverpool mạnh mẽ và khủng khiếp đến mà cú về nhì mùa giải 2008 – 2009 là sự luyến tiếc quá lớn.

Khi con thuyền Liverpool lâm vào khủng hoảng, mà dư âm của nó vẫn dai dẳng đến tận bây giờ, kiến trúc sư Benitez ra đi tìm thử thách mới, Xabi Alonso và Mascherano sang La Liga còn người đồng đội thân thiết nhất Torres lại chuyển sang Chelsea, chỉ còn một mình Gerrard ở lại. Không ai có thể trách những người đã ra đi bởi họ đã phần nào thành công với những danh hiệu cho sự lựa chọn đó, còn Gerrard vẫn lặng lẽ ở lại xây dựng đội bóng từ đống tro tàn. Tất cả những gì anh nhận được chỉ là chiếc cúp Liên đoàn – Carling nhỏ nhoi năm 2012 và cú xảy chân đáng tiếc cho chức vô địch Premier League mùa giải qua. Anh đã ở lại, đã cố gắng hết sức và đã rơi những giọt nước mắt vì thất bại nhưng anh không bỏ Liverpool khi CLB cần anh nhất. Trong quãng thời gian khó khăn đó, tưởng như anh đã tìm được một người bạn, một đối tác và trên hết là một người có thể cùng anh đưa Liverpool trở lại quỹ đạo hoàng kim của nó: Luis Suarez nhưng rồi Suarez cũng ra đi, khi vinh quang đã gần trước mắt.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, Gerrard vẫn đứng đó, như một tượng đài bất khuất, một chứng nhân lịch sử. Anh là biểu trưng của Phượng hoàng lửa Liverbird – luôn đứng dậy từ tàn tro. Năm nay, Liverpool sẽ trở lại đấu trường Champions League cùng sự đầu tư mạnh tay cho lực lượng nhưng dù người đến, kẻ đi thì đội trưởng vẫn cô đơn.

(Bạn đọc: Bích Thuận)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục