Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Nỗi lo mang tên Van Persie
Đối với những người yêu mến M.U, nếu nói rằng Robin Van Persie là hợp đồng thất bại của "Quỷ đỏ" ở mùa giải trước, hẳn họ sẽ không thể đồng ý. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt. Trong khi không thể phủ nhận đóng góp cực kỳ lớn của chân sút người Hà Lan trên con đường chinh phục Premier League 2012/13, cầu thủ này đồng thời cũng mang lại nhiều vấn đề cho đội chủ sân Old Trafford.
Khi M.U mua Van Persie trong những ngày cuối cùng trước khi TTCN mùa hè 2012 đóng cửa, Sir Alex Ferguson rõ ràng muốn biến anh trở thành cầu thủ đá cặp với Wayne Rooney. Đồng thời, Kagawa - một tân binh khác - sẽ được sử dụng ở vị trí hộ công hỗ trợ cho cặp tiền đạo nói trên. Tuy nhiên, do phong độ xuất sắc của Van Persie, anh đã phá hỏng tất cả các dự định của Sir Alex. Hơn nữa, anh còn tự biến mình thành trung tâm khiến cho tất cả các cầu thủ khác phải phục vụ cho anh.
Trong khoảng 4 tháng đầu tiên của mùa giải 2012/13, ngoài điểm sáng duy nhất là Van Persie (22 bàn thắng và 7 pha kiến tạo), M.U đã thi đấu hết sức tệ hại. Chính vì thế, Sir Alex chẳng còn lựa chọn nào khác là dựa hoàn toàn vào cựu cầu thủ Arsenal. Như một hệ lụy, Rooney bị đẩy xuống đá ở vị trí tiền vệ công, Kagawa được bố trí dạt biên, Chicharito chủ yếu ra sân từ băng ghế dự bị hoặc ở các trận đấu Cup còn Welbeck hầu như không có cơ hội.
Sự quan trọng của Van Persie làm cho những đồng đội của anh đều bất mãn và gây nên tình trạng lục đục nội bộ. Rooney thậm chí đã đề nghị được ra đi. Như vậy, về một phương diện nào đó, Van Persie đã mang lại ảnh hưởng tiêu cực đối với M.U. Đây sẽ là vấn đề mà David Moyes cần giải quyết nếu muốn giúp M.U bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Cái giá của sự tham lam
Khởi đầu mùa giải trước, Sir Alex áp dụng sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương cho M.U. Nguyên do là bởi các tiền vệ cánh của "Quỷ đỏ" không đạt phong độ cao, đồng thời, Sir Alex hi vọng sẽ tận dụng được khả năng sáng tạo của Kagawa, cầu thủ chơi cao nhất trên hàng tiền vệ. Tuy vậy, tính toán này đã thất bại. Một phần bởi sự hòa nhập tương đối chậm của Kagawa, một phần do Rooney và Van Persie không thể đá cặp cùng nhau.
Từ khoảng đầu năm 2013, "Quỷ đỏ" đã chuyển sang thi đấu theo sơ đồ 4-2-3-1, trong đó, Van Persie là mũi nhọn duy nhất. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khả quan. Song, nó làm nảy sinh câu hỏi hóc búa: xử lý thế nào đối với những tiền đạo còn lại khi chỉ có duy nhất 1 vị trí trên hàng công? Điều gì sẽ xảy ra một khi Van Persie gặp phải giai đoạn "tịt ngòi" như hồi tháng 2 vừa rồi?
Theo ý kiến của một số chuyên gia, David Moyes không nên thay đổi sơ đồ đang vận hành tốt là 4-2-3-1. Ông chỉ nên tập trung gia cố hàng thủ (thúc đẩy việc mua Garay và Baines), và giải quyết sự thừa thãi nhân sự ở hàng công.
Cách tốt nhất, M.U nên để một trong số các tiền đạo của họ đến thi đấu ở CLB khác theo dạng cho mượn. Lợi thế của phương án này là giải quyết được tình trạng cạnh tranh khốc liệt, không phải bán cầu thủ tài năng và có thể gọi họ trở lại bất cứ lúc nào nếu đội bóng gặp khó khăn (ví dụ các tiền đạo chấn thương hoặc mất phong độ). Tất nhiên, không loại trừ khả năng M.U bắt buộc phải bán đứt một trong các chân sút của họ nếu anh ta không chấp nhận cảnh "ở đợ".
Tựu chung, hai bài toán mà David Moyes cần sớm tìm câu trả lời gồm: lựa chọn sơ đồ chiến thuật ưng ý nhất và giải quyết cảnh chật chội trong phòng thay đồ. Khi hai vấn đề trên ổn thỏa, đó cũng là lúc M.U sẵn sàng cho cuộc chiến tại Premier League 2013/14.
Đối với những người yêu mến M.U, nếu nói rằng Robin Van Persie là hợp đồng thất bại của "Quỷ đỏ" ở mùa giải trước, hẳn họ sẽ không thể đồng ý. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt. Trong khi không thể phủ nhận đóng góp cực kỳ lớn của chân sút người Hà Lan trên con đường chinh phục Premier League 2012/13, cầu thủ này đồng thời cũng mang lại nhiều vấn đề cho đội chủ sân Old Trafford.
Khi M.U mua Van Persie trong những ngày cuối cùng trước khi TTCN mùa hè 2012 đóng cửa, Sir Alex Ferguson rõ ràng muốn biến anh trở thành cầu thủ đá cặp với Wayne Rooney. Đồng thời, Kagawa - một tân binh khác - sẽ được sử dụng ở vị trí hộ công hỗ trợ cho cặp tiền đạo nói trên. Tuy nhiên, do phong độ xuất sắc của Van Persie, anh đã phá hỏng tất cả các dự định của Sir Alex. Hơn nữa, anh còn tự biến mình thành trung tâm khiến cho tất cả các cầu thủ khác phải phục vụ cho anh.
Trong khoảng 4 tháng đầu tiên của mùa giải 2012/13, ngoài điểm sáng duy nhất là Van Persie (22 bàn thắng và 7 pha kiến tạo), M.U đã thi đấu hết sức tệ hại. Chính vì thế, Sir Alex chẳng còn lựa chọn nào khác là dựa hoàn toàn vào cựu cầu thủ Arsenal. Như một hệ lụy, Rooney bị đẩy xuống đá ở vị trí tiền vệ công, Kagawa được bố trí dạt biên, Chicharito chủ yếu ra sân từ băng ghế dự bị hoặc ở các trận đấu Cup còn Welbeck hầu như không có cơ hội.
Sự quan trọng của Van Persie làm cho những đồng đội của anh đều bất mãn và gây nên tình trạng lục đục nội bộ. Rooney thậm chí đã đề nghị được ra đi. Như vậy, về một phương diện nào đó, Van Persie đã mang lại ảnh hưởng tiêu cực đối với M.U. Đây sẽ là vấn đề mà David Moyes cần giải quyết nếu muốn giúp M.U bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Cái giá của sự tham lam
Khởi đầu mùa giải trước, Sir Alex áp dụng sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương cho M.U. Nguyên do là bởi các tiền vệ cánh của "Quỷ đỏ" không đạt phong độ cao, đồng thời, Sir Alex hi vọng sẽ tận dụng được khả năng sáng tạo của Kagawa, cầu thủ chơi cao nhất trên hàng tiền vệ. Tuy vậy, tính toán này đã thất bại. Một phần bởi sự hòa nhập tương đối chậm của Kagawa, một phần do Rooney và Van Persie không thể đá cặp cùng nhau.
Từ khoảng đầu năm 2013, "Quỷ đỏ" đã chuyển sang thi đấu theo sơ đồ 4-2-3-1, trong đó, Van Persie là mũi nhọn duy nhất. Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả khả quan. Song, nó làm nảy sinh câu hỏi hóc búa: xử lý thế nào đối với những tiền đạo còn lại khi chỉ có duy nhất 1 vị trí trên hàng công? Điều gì sẽ xảy ra một khi Van Persie gặp phải giai đoạn "tịt ngòi" như hồi tháng 2 vừa rồi?
Theo ý kiến của một số chuyên gia, David Moyes không nên thay đổi sơ đồ đang vận hành tốt là 4-2-3-1. Ông chỉ nên tập trung gia cố hàng thủ (thúc đẩy việc mua Garay và Baines), và giải quyết sự thừa thãi nhân sự ở hàng công.
Cách tốt nhất, M.U nên để một trong số các tiền đạo của họ đến thi đấu ở CLB khác theo dạng cho mượn. Lợi thế của phương án này là giải quyết được tình trạng cạnh tranh khốc liệt, không phải bán cầu thủ tài năng và có thể gọi họ trở lại bất cứ lúc nào nếu đội bóng gặp khó khăn (ví dụ các tiền đạo chấn thương hoặc mất phong độ). Tất nhiên, không loại trừ khả năng M.U bắt buộc phải bán đứt một trong các chân sút của họ nếu anh ta không chấp nhận cảnh "ở đợ".
Tựu chung, hai bài toán mà David Moyes cần sớm tìm câu trả lời gồm: lựa chọn sơ đồ chiến thuật ưng ý nhất và giải quyết cảnh chật chội trong phòng thay đồ. Khi hai vấn đề trên ổn thỏa, đó cũng là lúc M.U sẵn sàng cho cuộc chiến tại Premier League 2013/14.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
00:00 30/11/-0001