Man Utd: Cánh phượng hoàng sẽ lại vươn lên từ đống tro tàn rực lửa

22:40 Thứ bảy 02/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nghĩ đến số 7 và màu đỏ United, người ta sẽ nghĩ ngay tới "Pelé good, Maradona better, George Best", tới 'Captain Marvel" Bryan Robson, tới cái vẻ ngang tàng ngạo nghễ của King Eric, tới những gã trai thừa cả tài nặng lẫn độ bóng bẩy như Becks hay C.Ronaldo, tới những áng hùng ca bi tráng khắc sâu trong lịch sử CLB. Nhưng mùa giải vừa qua nghĩ tới số 7, người yêu United nghĩ tới những cơn ác mộng triền miên kéo dài tưởng chừng như bất tận, nghĩ tới những bóng ma lởn vởn trong Nhà hát, nghĩ tới

Vinh quang vụt tắt nhanh & bất ngờ tới mức chẳng ai còn nhận ra tập thể ấy nữa. Nhiều người tự cấu vào tay mình xem đó là mơ hay thực, hay phải chăng chúng ta đang xem 1 bộ phim giả tưởng dài suốt 1 mùa giải ròng rã ...

Vâng, tôi chợt nhớ có 1 bộ phim giả tưởng với nội dung kể về cuộc sống của anh chàng Pierre người Pháp có bề ngoài to cao vạm vỡ nhưng tính cách vô cùng yếu đuối, mong manh. Công việc thường ngày của Pierre là đưa con đi nhà trẻ (người trông trẻ là 1 gã đàn ông Hồi giáo thường xuyên bị vợ đe nẹt).

Cảnh "nóng" nhất trong phim là khi Pierre bị 1 nhóm phụ nữ bặm trợn vây lấy trong 1 con hẻm nhỏ, phải nghe những lời thóa mạ những lời thô tục & bị...sàm sỡ. Đó là nội dung của bộ phim ngắn "Oppressed Majority" (Số đông bị áp bức). Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi trên màn ảnh thôi phái yếu bỗng dưng trở thành phái mạnh và phái mạnh bỗng dưng trở thành đối tượng bị “sàm sỡ”

Đó cũng là câu chuyện mà người ta nói ra rả suốt cả mùa giải qua khi "phái mạnh" United bỗng dưng bị 1 số "phái yếu" - mà có thể trong suốt chiều dài lịch sử họ chẳng coi là cái đinh gỉ gì - vây lấy và thi nhau...sờ soạng. “Phái yếu” đó là những West Brom, Swansea, Southamton, Fulham, Stoke, Sunderland… Thật cay đắng thay cho cái anh chàng "Pierre United" cao to, vạm vỡ ấy...

Kẻ phải giơ đầu chịu báng cho sự thảm hại của United trong mùa giải qua là David Moyes. Tôi hoàn toàn không muốn dùng những lời lẽ cay nghiệt cho cựu HLV người Scotland như 1 số tờ báo của nước Anh gọi ông là 'thăng đầu đất" hay " thằng down dẫn dắt đàn bò" nhưng thực sự David Moyes đã biến Unted thành "Everton version 2" vs tâm lý của 1 kẻ nhược tiểu chứ không hề giống 1 vị vua đang khoác chiếc áo hoàng bào

Suy cho cùng Moyes cũng đã cố gắng hết mình, nhìn người đàn ông ấy già đi trông thấy kể từ ngày ngồi lên băng ghế chỉ đạo ở Nhà hát. Nhưng có lẽ tấm áo "The chosen one" quá dài & rộng cho 1 con người chưa phút giây nào được sống, được thở, được nếm trải đỉnh cao vinh quang chói lọi như ông. Ngoài đường pitch đôi khi ông vẫn gào thét sùi cả bọt mép để đốc thúc nhằm truyền lửa cho những đôi chân rệu rã trên sân (cho dù cách ông "diễn" trên đường pitch không sôi nổi và vui mắt như Mourinho hay Simeone). Nhưng truyền làm sao được khi chính ngọn lửa trong ông chỉ như ánh nến leo lắt mùa cạn nước thủy điện.

Giả dụ nếu đứng trên đường pitch ấy là gương mặt đỏ gay, miệng nhai keo cao su tỏm tẻm, luôn sẵn sang "nhảy xổ" vào trọng tài bàn khi đội nhà bị xử ép thì thế cuộc của cả mùa giải liệu có khác?

Đế chế hùng mạnh do Sir Alex dày công tạo dựng suốt hơn 2 thập kỉ bị người đích thân ông “truyền ngôi” phá nát với hàng loạt kỷ lục đáng buồn, còn những học trò triệu đô của ông giờ ngoan hiền như con mèo Shironeko. Chẳng ai còn nhận ra 1 Percy uể oải, thiếu nhạy cảm, 1 Vida và tước vị "hòn đá tảng" bị đánh rơi, 1 Evra lên công về thở, 1 Fellani đã quên mất cách "gieo sầu" cho tuyến giữa đội bạn. Đâu đó chỉ còn thấy Wayne Rooney vẫn chạy hùng hục khắp mạt sân nhưng nanh vuốt đã bị cắt cùn, vài khoảnh khắc le lói của Mata, Kagawa hay Januzaj. Nhưng trên hết United với những cuộc lội ngược dòng kinh điển, với tinh thần quyết chiến tới giây cuối cùng, vs khí thế hừng hực sẵn sang dồn đối thủ vào góc tường, ép đến ngột thở nay đã mất thay vào đó là cái vẻ bạc nhược cam chịu.

Để kết lại bài viết tôi muốn nói rằng những fan United, như tôi, như chúng ta, thực sự đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh tượng kỳ lạ trong mùa giải trước. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy có 1 chiếc máy bay với tấm băng rôn phấp phới bay trên bầu trời để chỉ trích HLV, rồi cả chuyện những nhân viên an ninh phải chạy tới bảo vệ tấm biển “The Chosen One”, vì họ sợ CĐV manh động sẽ tới phá và gỡ nó xuống hay việc đã lâu rồi tại hang quỷ có 1 nhà cầm quân bị sa thải.

Tuy vậy riêng tôi vẫn tìm thấy cho riêng mình thứ vô cùng thân quen và có lẽ là hình ảnh đẹp đẽ nhất của cả mùa giải: đó là tiếng hát từ các khán đài Old Trafford của hàng vạn người hâm mộ. Tiếng hát ấy có lẽ to nhất, vang dội nhất trong trận "Derby nước Anh" với Liverpool - trận đấu mà báo giới lúc đó gọi là "Derby chuyển giao quyền lực".

Họ hát say mê cho dù trên sân những bóng áo đỏ đang bị quần cho tơi tả trong 1 trạn đấu có phần chênh lệch. Họ vẫn hát để truyền tinh thần & sức manh cho dù đa phần trong số đó không nghĩ đến 1 chiến thắng thậm chí sẵn sàng tư tưởng đón nhận 1 trận thua trước đối thủ ko đội trời chung. Họ vẫn hát bởi họ tin vào United, họ hát để lặng lẽ chôn giấu nỗi đau.

Trong 1 thời khắc đau buồn và tăm tối như thế, ngọn lửa nào rực rỡ bằng ý chí của người hâm mộ, bằng những khúc tráng ca đã được cất lên??

Xét cho cùng thành công của United trong quá khứ chính là kết tinh của tình yêu & trong bối cảnh đoàn tàu United có lẽ đang lăn bánh trên những đường ray tồi tệ bậc nhất trong lịch sử CLB thì cũng là lúc Quỷ đỏ cần những tình yêu chân thành nhất. Đội bóng đó cũng như những Milan, Inter hay Liverpool cũng chỉ là những con người, và đời người, lên xuống là vô thường chẳng thể đoán định trước.

Nhưng hãy tin tôi đi, như những niềm tin bất diệt của các Milanista, Interista, Kopite rằng cảnh tượng bình lặng không champagne, không diễu hành, không cờ hoa phấp phới khi kết thúc mùa giải sẽ chấm dứt, rằng 1 ngày nào đó đội bóng con cưng sẽ trở lại, rằng cánh phượng hoàng sẽ lại vươn lên từ đống tro tàn rực lửa. Đó chỉ là một ngày u tối trong lịch sử Manchester United thôi, hãy tạm quên 1 chút về những "kỷ lục" đáng buồn, hãy cứ đam mê như bạn đã từng, nỗi đau sẽ dần đi qua chỉ còn tình yêu ở lại và tim còn đập là còn yêu dồn dập.

(Bạn doc Đức Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục