“Bài hịch” của Guardiola và những phương pháp quản lý đội bóng tài tình

15:12 Thứ bảy 24/11/2012

Nhà báo Guillem Balague, tác giả của quyển sách vừa xuất bản tại Anh “Pep Guardiola: Another Way of Winning”đã tiết lộ với nhật báo “The Telegraph” của Anh về không chỉ cuộc nói chuyện truyền động lực và cảm hứng đầu tiên của Guardiola với các học trò trên cương vị HLV trưởng Barca cách đây hơn 4 năm mà còn là những phương pháp giúp mang đến thành công cho Barca của một “nhà quản lý tài ba” Guardiola.

Đây là nội dung của một trích đoạn trong quyển sách của Guillem Balague về Pep Guardiola trong lần đầu tiên ông đảm nhận cương vị dẫn dắt một đội bóng đá chuyên nghiệp:

Pep và những buổi nói chuyện trước các buổi tập cùng toàn đội - Ảnh: Getty

“Bài hịch” đầu tiên

Sự suy tàn đã dần chuyển thành sự suy đồi tại Barcelona của Frank Rijkaard, phòng thay đồ đội bóng giờ trở nên thiếu kỷ luật và kiệt quệ tinh thần. Ronaldinho không còn là cầu thủ sáng chói nhất hành tinh, chủ tịch Joan Laporta thì chỉ bó mình trong văn phòng và lòng tự tôn Catalan thì xuống thấp cực độ trong hàng thập kỷ qua. Thời điểm ấy, Pep Guardiola được chỉ định trở thành HLV trưởng đội một FC Barcelona.

Hai năm không danh hiệu đã trôi qua. Barca cần một sự thay đổi. Những quyết định quan trọng cần được thực thi.

Nhưng trước tiên, Pep cần kéo đội bóng về phía ông. Một cuộc gặp mặt trực tiếp với toàn thể đội bóng sắp sửa diễn ra. Buổi trò chuyện diễn ra trong ngày đầu tiên của khóa tập luyện tại trung tâm St Andrews nổi tiếng thuộc Scotland, trong phòng hội nghị của một khách sạn.

Trên đường đến buổi gặp mặt, Pep liên tục nhủ mình: “Hãy là chính mình! Hãy là chính mình!” Ông biết rằng ít nhất đã một lần trước đây ông từng trải qua hoàn cảnh thế này, với Barca B: những gương mặt giờ sẽ khác nhưng ý tưởng trong đầu ông thì vẫn không thay đổi. Và ông cảm thấy có chút gì đó lo lắng đang quặn thắt trong lòng.

Toàn đội có mặt đầy đủ, tất cả ngồi trên những chiếc ghế được sắp theo hàng như một lớp học và gần như chật kín. Đội ngũ y tế, các trợ lý, các nhân vật phụ trách nói trước báo chí, tất cả những ai đến Scotland đều được mời tham dự cuộc gặp mặt này. 30 phút tiếp theo, Pep đã hoàn toàn làm mê hoặc tất cả bởi thông điệp của mình.

Các cầu thủ ngồi trong im lặng, chăm chú lắng nghe lời Pep trong khi ông như một diễn giả đi tới đi lui trong căn phòng, ông giao tiếp qua ánh mắt với các thính giả của mình, trình diễn trước họ những kỹ năng giao tiếp bậc thầy. Dựa trên hồi ức của nhiều nhân vật hiện diện trong cuộc gặp mặt ấy (Xavi, Iniesta, Pique, Tito, Henry, Eto’o hay Messi và những người khác), đây là nội dung thông điệp mà Pep gửi đến trong thời khắc quan trọng ấy:

“Chào buổi sáng tất cả. Các bạn có thể tưởng tượng được nguồn động lực vô cùng lớn mà tôi có khi được hiện diện ở đây là như thế nào, được huấn luyện đội bóng này. Đó là niềm vinh dự lớn nhất với tôi. Trên tất cả, tôi yêu CLB này. Tôi chưa bao giờ phải quyết định điều gì làm tổn hại hay chống lại CLB. Bất kể điều gì tôi làm cũng đều dựa trên tình yêu của tôi dành cho FC Barcelona. Chúng ta cần và chúng ta muốn trật tự cùng kỷ luật.

Đội bóng này đã trải qua thời điểm mà không phải tất cả ai cũng chuyên nghiệp như vốn phải thế. Và giờ là lúc để mọi người bắt đầu trở lại, cống hiến tất cả.

Tôi đã là một phần của CLB này trong nhiều năm và tôi nhận ra được những sai lầm mà chúng ta đã mắc phải trong quá khứ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn đến chết nhưng tôi cũng sẽ khẳng định rằng tôi đòi hỏi ở các bạn rất cao: như cách tôi làm với chính bản thân mình.

Tôi chỉ yêu cầu các bạn điều này. Tôi sẽ không cho các bạn nghỉ chỉ vì làm hỏng một đường chuyền hay đánh đầu trật dẫn đến một bàn thua, cho đến khi nào tôi biết các bạn vẫn cống hiến 100%. Tôi có thể tha thứ bất kể lỗi lầm nào của các bạn, nhưng sẽ không tha thứ cho một ai nếu như người đó không gửi gắm trái tim và linh hồn mình cho Barcelona.

Tôi không đòi hỏi tỷ số này, tỷ số nọ với các bạn, tôi chỉ yêu cầu màn trình diễn. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ai biện hộ cho màn trình diễn của mình nếu đó là sự cống hiến nửa vời, hay không trọn vẹn.

Đây là Barca, thưa các bạn, là cái thôi thúc các bạn và là những gì tôi đòi hỏi ở các bạn. Các bạn cần phải cống hiến hết mình. Chỉ một cá nhân cầu thủ sẽ chẳng là gì, anh ta cần các đồng đội, cần tập thể xung quanh mình: tất cả mọi người trong chúng ta có mặt ở căn phòng này, tất cả những ai bên cạnh các bạn.

Nhiều người trong các bạn không biết tôi là ai, vì thế chúng ta sẽ dùng những ngày tiếp theo để tạo nên một tập thể đoàn kết, một gia đình. Nếu ai đó có vấn đề gì, tôi sẽ luôn sẵn sàng giải đáp, không chỉ ở khía cạnh thể thao thuần túy, mà còn ở những khía cạnh về nghề nghiệp, gia đình, mọi thứ về đời sống – sự nghiệp các bạn.

Chúng ta có mặt ở đây để giúp đỡ nhau và để chắc chắn rằng không một cầu thủ nào cảm thấy căng thẳng hay chia rẻ, thay vào đó là sự bình yên trong tinh thần. Chúng ta là một. Chúng ta không phải là những nhóm lợi ích, bởi ở bất cứ tập thể nào điều này sẽ giết chết tinh thần của toàn đội.

Những cầu thủ có mặt ở căn phòng này đều rất giỏi, nếu chúng ta không thể tự đưa mình đến chiến thắng thì đó là lỗi của chính chúng ta. Hãy cùng nhau đồng lòng khi thời khắc khó khăn đến. Hãy chắc chắn rằng báo chí sẽ không thể soi mói được điều gì từ chúng ta. Tôi không muốn bất kỳ ai tiến hành một cuộc chiến tranh vì chủ nghĩa cá nhân.

Hãy cùng nhau đoàn kết, hãy tin ở tôi. Là một cựu cầu thủ, tôi đã từng xỏ giày như các bạn, tôi hiểu những gì các bạn phải trải qua, những gì các bạn cảm thấy.

“Phong cách của chúng ta dựa trên tiếng gọi của lịch sử CLB và chúng ta sẽ tin tưởng đi theo con đường đó. Khi chúng ta có bóng, chúng ta không thể để mất nó. Nếu điều đó diễn ra, hãy chạy và cướp lại nó. Về cơ bản, đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”


Pep Guardiola - diễn giả thực thụ, nhà quản lý tài tình- Ảnh: Getty

Diễn giả thực thụ, nhà quản lý tài tình

Toàn đội, tất cả đã hoàn toàn bị thuyết phục. Trong lúc rời khỏi căn phòng, Xavi nói với một người đồng đội của mình rằng tất cả những gì mà họ cần biết chính là nằm ở cuộc trò chuyện của Pep. Sẽ có nhiều điều để nói về cuộc trò chuyện ấy, nhưng cuộc trò chuyện tại St Andrews ngày hôm đó đã đặt những nền tảng đầu tiên cho kỷ nguyên mới của FC Barcelona.

“Sẽ có những cuộc nói chuyện tự nhiên đến với bạn, những cuộc nói chuyện bắt đầu từ vài ý tưởng dựa trên những gì bạn chứng kiến. Điều bạn không thể làm là học cách nói chuyện, tức bạn không thể học thuộc lòng nó. Tất cả những gì bạn cần là hai hay ba khái niệm có sẵn trong đầu… và sau đó hãy đặt toàn bộ trái tim mình vào trong đó. Bạn không thể lừa dối các cầu thủ, họ thừa hiểu biết để nhận ra điều đó, họ quá thông minh và có trực giác phán đoán.

Tôi từng là một cầu thủ và tôi biết điều mình nói. Trong mỗi cuộc nói chuyện, từ cái lần ở St Andrews cho đến lần cuối cùng, tôi luôn đặt cả trái tim mình vào trong đó. Khi tôi không cảm thấy thật lòng, cách tốt nhất là không nói gì. Có những ngày bạn nghĩ trong đầu mình rằng bạn cần phải nói điều gì đó, nhưng bạn lại không cảm thấy thế trong lòng, vì thế tốt hơn hết là bạn nên giữ im lặng.

Đôi khi bạn cần cho họ thấy những hình ảnh về đối thủ, và đôi khi lại không cần bất kỳ một tấm ảnh nào bởi đó là lúc bạn nhận ra rằng, vì một lý do nào đó mà cuộc sống vẫn còn có những điều quan trọng hơn một trận đấu bóng đá, bạn nói với họ về những chuyện khác, những thứ chẳng liên quan gì đến bóng banh cả.

Những câu chuyện về nỗ lực vượt khó, về những hành động phi thường nào đó của loài người. Đó là những điều vô cùng đẹp đẽ về công việc này, bởi mỗi đối thủ, mỗi hoàn cảnh là đều khác biệt nhau và bạn cần phải luôn tìm ra những điều đặc biệt, để nói với họ rằng: ‘Này các chàng trai, hôm nay quan trọng lắm đấy…’ vì lý do này hay lý do khác. Đâu cần phải nói về chiến thuật.

Khi bạn đã làm công việc này 3 hay 4 năm gì đó thì việc tìm ra những điều như thế cũng trở nên dễ dàng hơn. Và khi bạn làm công việc này 4 năm trở lên, với cùng những gương mặt cầu thủ đó, thì mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn.”


Mặc dù muốn tạo nên một sự dân chủ trong tập thể, nhưng Guardiola cũng không ngần ngại áp đặt một số các luật lệ nghiêm ngặt trong những ngày đầu tiên nắm quyền: như chỉ được dùng tiếng TBN và Catalan để giao tiếp, hay sắp xếp chỗ ngồi đàng hoàng tại các bữa ăn tập thể giúp khuyến khích các cầu thủ đoàn kết với nhau.

Pep tiếp tục dùng những phương pháp đã trình bày ở St Andrews khi trở về Barcelona. Những buổi tập liên hợp được thực hiện dựa trên hướng dẫn của ông. Pep thay đổi những thứ khiến các cầu thủ cảm thấy họ là những người làm công, nhân viên của CLB chứ không phải là những ngôi sao Hollywood.

Phòng ăn tối được thiết kế lại để khuyến khích các cầu thủ ngồi ăn chung với nhau, điều mà trước đây không hề tồn tại ở đội một Barca.

Trong khi trước kia, những buổi tập luyện của đội một thường được diễn ra ngay cạnh sân Camp Nou và điều này khiến cho các cầu thủ cảm thấy cao ngạo về bản thân mình bởi vị trí tập luyện ấy giúp họ được chú ý đến nhiều, thì kể từ tháng Giêng năm 2009 được dời về trung tâm tập luyện Ciudad Esportiva Joan Gamper, hạn chế nghiêm việc báo chí và công chúng có mặt. Cánh truyền thông đặt tên cho nơi tập luyện ấy là “La Ciudad Prohibida” – tức “Thành phố cấm”.

Pep cũng bỏ đi truyền thống tập hợp toàn đội ở lại khách sạn một ngày trước khi diễn ra trận đấu. Theo như ông giải thích thì: “Mọi người không cần phải bị nhốt trong khách sạn một ngày trước khi ra sân. Nếu họ không nghỉ ngơi, tức là họ không tự chăm lo cho bản thân mình và có nghĩa là họ sẽ thi đấu tệ, và vì thế sẽ mất việc."

“Tôi phán xét các cầu thủ của mình dựa trên công việc họ làm, chứ không phải dựa trên đời sống riêng tư của họ. Tôi không phải là anh cảnh sát. Tôi đi ngủ lúc 10h đêm và tôi không có hứng đi kiểm tra xem các cầu thủ của mình đang làm gì. Đó là lý do vì sao tôi thích để họ ở nhà hơn là nhốt họ trong khách sạn mà chẳng để làm gì.”

Với tôi, hai thay đổi mới lạ và quan trọng nhất chính là dời địa điểm sân tập và bỏ các buổi gặp mặt ở khách sạn,” Xavi cho biết. “Ngoài ra, ông ấy còn giúp chúng tôi ăn chung với nhau sau mỗi buổi tập. Đó cũng là cách chúng tôi kiểm soát khẩu phần ăn của nhau. Hồi đầu, tôi có phần thấy đau khổ bởi tôi không thể tự lên kế hoạch cho mình, nhưng rồi bạn dần thích nghi với chúng. Những buổi ăn chung từ đó về sau tôi đều giữ nguyên khẩu phần.

Tôi cũng từng không mấy khi ở nhà vài tiếng đồng hồ trước các trận đấu và vì thế ban đầu chuyện đó cũng khá mới mẻ với tôi. Tôi có cảm giác rằng mình chưa được chuẩn bị tốt, rằng mình quá lơ là. Thậm chí tôi còn nghĩ số phận sẽ trừng phạt mình bằng một trận đấu tệ hại vì đã không nỗ lực 100% trước đó.

“Nhưng rồi tôi sớm nhận ra rằng, với những luật lệ mới này, sẽ chỉ có ích cho tôi mà thôi. Nghĩ về nó càng nhiều sẽ chỉ tự gây sức ép lên bản thân; điều này sẽ khiến bạn căng thẳng và tôi học ra cách nhận biết điều gì là thực sự quan trọng với mình. Hạn chế các buổi gặp mặt tại khách sạn sẽ giúp bạn giảm bớt stress trong cả năm.”
Cự Giải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục