Ruud Van Nistelrooy - Nơi ấy đã từng in dấu chân của anh

22:50 Thứ ba 01/01/2013

Một buổi chiều muộn, trong cái không khí se lạnh này, tôi chợt lục lại những tờ báo thể thao đã cũ, bụi bặm và ngồi đọc lại những thông tin đã từng là quá khứ. Bất giác, tôi lật đến trang số 2, và chợt giật mình khi thấy được một mảnh tin: “Sir Alex gửi thư cho tài năng người Bỉ - Steven Defour”. Bất giác, tôi chợt hoài niệm vào cái mẩu thư đó, và chợt nhớ đến một người, một sát thủ năm nào…

Sir Alex ít khi viết thư động viên cho một cầu thủ nào đó, nhưng một khi đã viết ắt hẳn người ấy phải rất là đặc biệt. Steven Defour đã không đến Man United đúng như những gì anh đã muốn sau pha chấn thương kinh hoàng ấy khi được Sir Alex gửi lời hỏi thăm. Chấn thương ấy đã khiến anh không thể là chính mình. Nhưng có một người, cũng từng chấn thương như anh, cũng từng coi là một sự nghi ngờ khi Sir Alex mang anh về. Nhưng may mắn thay, anh ấy đã tỏa sáng, thậm chí là rực rỡ. 150 bàn thắng chỉ sau 219 trận, một con số đủ nói lên rằng, anh ấy chính là Ruud Van Nistelrooy.

Anh sinh ra tại đất nước Hà Lan, đất nước của những kênh đào, những cối xay gió, những đóa hoa tulip rực rỡ. Hà Lan, vốn là nơi sản sinh ra lối đá tấn công rực lửa, mê đắm lòng người của những Johann Cruff, Van Basten... Nhưng đáng tiếc, anh lại đã không thể giúp Hà Lan tỏa sáng, không thể là người đưa Hà Lan đến bến bờ vinh quang. Anh là một cối xay bàn thắng, nhưng lại không thể đưa nó trở thành một cối xay hoàn hảo.

Ruud Van Nistelrooy thời đỉnh cao trong màu áo MU. Ảnh: Internet

Đừng so sánh Van Gol với bất kì một ai khác. Đơn giản, anh chính là mẫu trung phong hoàn thiện nhất, tài năng nhất. Anh hiệu quá một cách đáng sợ. Bạn có cần mua tiền đạo khi đã có trong tay một người mà mỗi mùa giải cứ đều đặn nhả đạn 30 bàn không? Bạn có cần phải ghi bàn nếu đã có trong một tiền đạo mà khi anh ta có bóng trong vòng cấm, thủ môn chỉ có một công việc duy nhất là nhặt bóng không? Hơi trừu tượng một tí, nhưng câu trả lời sẽ là không. Van Nistelrooy đơn giản là không màu mè, không hoa mỹ. Anh đơn giản chỉ là một sát thủ, khi anh có bóng, anh sẽ ghi bàn. Ở mọi tư thế, mọi tình huống, mọi góc độ, anh đều có thể ghi bàn. Trong vòng cấm, anh khống chế bóng, che bóng rồi kết liễu đối thủ một cách nhanh gọn, và như một lưỡi dao sắt lẹm, không để cho thủ môn đối phương bất kì một cơ hội nào.

Thật trớ trêu cho anh, một người mà mọi thủ môn điều khiếp sợ, là cái bóng mà mảnh lưới ám ảnh nhất lại không có quá nhiều vinh quang trong suốt sự nghiệp của mình. Người ta gọi anh là một sát thủ không ngai. Ở Champions League, anh đã luôn là một trong những cây săn bàn đáng sợ nhất. Những Solskijaer, Sheringham,... những thế hệ đi trước anh, họ tài năng không hề bằng anh, thậm chí là kém hơn rất nhiều. Nhưng mỗi khi nhắc đến những vinh quang của Man United năm nào, họ vẫn luôn được vinh danh. Còn anh, đóng góp của anh là không thể phủ nhận, không tiền đạo nào của United hiệu quả như anh. Nhưng khi nhắc tới những vinh quang đó, người ta tuyệt nhiên không nhắc tới anh. Đơn giản, vì 5 mùa ở United, anh chỉ có một Premier League, 1 FA Cup, nó quá ít ỏi so với những đóng góp của anh cho Old Trafford. Anh đã đến trong những giây phút người United vẫn đang hoài niệm về thế hệ năm 1999 ấy, để rồi bị Arsenal vượt mặt. Và chính anh đã xuất hiện bất ngờ như cái chân của Solskijaer năm nào, anh đến đó và đem lại chức vô địch năm 2002-2003. Và sau đó, dù anh vẫn miệt mài ghi bàn, nhưng United đã không còn vô địch nữa.

Họ nhắc anh như là một máy làm bàn, họ nhắc anh chỉ đơn giản anh là Van Gol, nhưng họ không cho rằng anh là huyền thoại. Vì huyền thoại là phải có danh hiệu. Còn anh chỉ là một bản hùng ca lạc giọng trong những giờ phút vinh quang ấy. Những chú chim khôn luôn kiếm tìm chỗ đậu, để cất lên những tiếng hót, tiếng ca hùng tráng. Sân Old Trafford đã là nơi anh cất tiếng ca, là nơi anh thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình. Nhưng giá như, trong hơn 150 bàn ấy, chỉ một số bàn sút vào những danh hiệu, chứ không phải là mảnh lưới bình thường, thì có lẽ bây giờ anh sẽ là huyền thoại. Nhưng, chúng tôi, những đứa con của Man United, sẽ luôn yêu anh, ghi nhớ về anh như là một ký ức không thể phai mờ, khuôn mặt anh sẽ được đóng bìa trang trọng, để nhìn vào nó, gật gù tự hào và tán dương rằng: Ở Old Trafford đã từng xuất hiện một sát thủ, một cỗ máy làm bàn thực sự.

Đáng buồn cho một tài năng, cho một người được xem là truyền nhân của Van Basten. Anh đến United trong ánh mắt soi mói của mọi người về tính chính xác của nó. Và rồi khi anh đi, ngoại trừ những CĐV áo đỏ, những người luôn khích lệ và dõi theo anh, thì chỉ còn bên anh đó là ánh mắt hả hê của những CĐV đội bóng khác, là ánh mắt mang ánh kim tiền của những ông chủ Glazer ấy. Họ cho rằng, mình quá giỏi trong kinh doanh, bán anh với mức giá gần 25 triệu bảng cho Real Madrid khi mà chấn thương đang là nỗi sợ của anh. Khi mà mẫu thuẫn của anh với Sir Alex đã lên đến đỉnh điểm... Dù rằng lúc ấy anh vẫn ghi bàn đều đặn...

Nhưng có lẽ họ không biết rằng sau đó, anh đã là vua phá lưới La Liga, và giúp Real có hai chiếc cúp Liga danh giá. Hỏi họ rằng họ có buồn không? Tôi nghĩ chắc không đâu. Họ đã nhìn vào cái cách mà Ronaldo đã tỏa sáng sau đó, họ nhìn vào cái cách Saha đã khiến cho Van Gol xách vali rời Old Trafford, họ nhìn vào đó để tự cười ngạo nghễ rằng, mình quá thông minh. Nhưng với những CĐV United, ngày Van Gol đi cũng là ngày Old Trafford buồn nhất. Ngày anh ấy đi, dù có bao nhiêu Ronaldo đi nữa, cũng không thể khỏa lấp được hình bóng ấy. Ngày ấy, ở Bernabeu tiệc mừng đã mở ra khắp nơi. Còn ở Old Trafford, sự im lặng bao trùm, đâu đó vang lên tiếng ca đến não lòng "Goodbye to love" của Carpenter… Với tôi, anh mãi mãi là tiền đạo xuất sắc nhất.

Ngày nay, United đã có những tiền đạo khác, thay thế anh ghi bàn cho Quỷ Đỏ. Đó là một Van Persie toàn diện, với khả năng ghi bàn đa dạng, một máy làm bàn siêu hạng và được mệnh danh là Van Gol mới. Đó còn là sự xuất hiện của Chicharito, một sát thủ vòng cấm, người có thể biến những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng. Nhưng, Old Trafford nơi ấy, sẽ mãi mãi chỉ có một Van Gol đúng nghĩa mà thôi. Ở nơi ấy, sẽ chỉ có một máy làm bàn như anh thôi. Ở nơi ấy cũng sẽ chỉ có một người mà đến Sir Alex phải thốt lên: “Anh ấy là tiền đạo hiệu quả nhất mà tôi từng có” mà thôi.

Nơi ấy, đã từng in dấu chân của anh… Van The Man!

(Bạn đọc: Red Hearts)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục