Rooney: Có hay không sự cô lập?

13:10 Thứ ba 20/08/2013

Tương phản với sự rạng rỡ của Persie sau những pha làm bàn đẳng cấp, sự hả hê của Welbeck khi chứng tỏ được bản thân, lại là một màu xám ảm đạm bao bọc quanh Wayne Rooney – cầu thủ vốn được coi là người giữ linh hồn Quỷ.

Người ta vẫn yêu anh

Như thế này, hầu hết fan hiện đại của M.U đều không yêu đội bóng chỉ vì một cá nhân nào cả. Sir Alex đã xây dựng nên một tập thể có tính biểu tượng đến nỗi, ngay cả chính ông – người quan trọng và giàu quyền lực nhất khi đã ra đi, cũng không thể khiến các fan từ bỏ tình yêu với câu lạc bộ. Đây đó vẫn có những cầu thủ được hâm mộ nhiệt tình, được nâng tầm thần tượng, nhưng đó là vì họ đã đến và đá cho M.U, họ được chắp cánh, rạng danh là từ Old Trafford.

M.U cần người, nhưng M.U không phụ thuộc. Tình cảm chân chính, bao dung nhất của người hâm mộ là dành cho những người hết mình nhất, cố gắng nhất, chứ không chỉ vì anh ta giỏi nhất. Đó là lý do mà sau rất nhiều thông tin về việc Rooney muốn đi, người quay ra ghét anh tuy cũng có, nhưng người còn nguyên sự tôn trọng, yêu mến dành cho anh cũng vẫn rất nhiều.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Rooney khi anh ra sân. Ảnh: Internet

Các cổ động viên M.U vẫn hô vang tên Rooney ngay trên sân của Swansea. Ở trước màn hình tivi, hàng trăm triệu người cũng mong ngóng, chờ đợi cái giây phút anh bước ra từ đường biên dọc. Với họ, R10 vẫn quan trọng lắm, ước ao lớn nhất của họ là anh vẫn ở đây, Old Trafford này, không phải họ sợ MU yếu đi, mà bởi sau gần 10 năm cống hiến, chàng trai ấy đã trở thành một phần gan ruột với những người yêu Quỷ đỏ.

Xin nhắc lại, đã gần 10 năm cống hiến của “Gã Shrek” cho M.U, từ khi là một tài năng trẻ sáng giá nhất nước Anh cho đến lúc là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trong suốt khoảng thời gian Rooney đã ở đây, không có một ai toàn năng hơn anh, bao quát ngọn lửa trong toàn đội hơn anh, với những tố chất vô cùng đa dạng. Là một tiền đạo hội tụ toàn bộ các kỹ năng ghi bàn thượng thừa, là một người đá lùi, một tiền vệ bất đắc dĩ đầy trách nhiệm với khả năng phát động, tranh chấp không thua gì “dân chuyên”, Rooney từng được chèo kéo bởi những câu lạc bộ lớn nhất, với những cái giá cao nhất.

Không cần nhắc lại tất cả những đóng góp, hi sinh về cả chuyên môn lẫn tinh thần của R10 nữa, ai cũng đã biết rồi. Cứ nhắc đến M.U là nhắc đến Rooney, và những chiếc áo số 10 ấy đã trở nên một hình ảnh quá đỗi quen thuộc trên lưng những đứa trẻ yêu thích, hoặc có phụ huynh yêu thích M.U. M.U không có Rooney chắc chắn là một M.U có phần hụt hẫng, nhất là trong những thời khắc quan trọng, trước những đối thủ sừng sỏ, cần một người nổi lửa.

Có hay không sự cô lập?

Những phát biểu thực tế từ miệng Rooney hay Moyes là rất ít ỏi, mang tính ôn hòa, ít đụng chạm, bởi thế không thể biết rõ tình hình bên trong. Sau mấy tháng hè tất cả cứ rục rịch ở hậu trường, thì việc Rooney chơi bóng trở lại ở trận đấu chính thức đầu tiên thu hút rất nhiều sự quan tâm. Cuối cùng thì trong vòng 30 phút mà R10 xuất hiện, có nhiều ý kiến, cảm nhận, đánh giá đã được đưa ra.

Bao nhiêu năm nay, đã có những xích mích giữa các công thần, ngôi sao với ban huấn luyện, nhưng ở MU, mỗi khi ra sân tập thể vẫn là tập thể, chúng ta chưa từng thấy ai bị ghẻ lạnh, cô lập trong một trận đấu đến mức cực đoan. Lần này, trường hợp Rooney có vẻ có nhiều thứ đáng bàn sau khi những tình tiết của trận đấu khép lại, nhưng phải chăng có một sự soi xét thái quá bởi anh là người đặc biệt quá?

Tình huống Persie ghi bàn thứ hai người ta nghĩ anh có thể chuyền cho Rooney, nhưng không phải Persie quá cá nhân, mà hướng chuyền đã bị bít chặt. Có vài tình huống Rooney chạy chỗ hay, nhưng không có một đường bóng hướng tới chân anh, đó đơn giản vì không phải cầu thủ nào, ở vị trí nào cũng có thể quan sát nhanh và dễ như người ngồi trên khán đài hoặc ngồi xem tivi, huống hồ, nhìn là một chuyện, chuyền được hay không lại là chuyện khác, đây không phải là PES, nơi cứ ấn nút một cái là xong.

Có pha kiến tạo thông minh cho Welbeck song Rooney không chạy lại ăn mừng. Ai cũng thấy lúc đó anh vừa bị ngã đau sau pha va chạm, chạy thế nào nổi, lê được đến nơi có lẽ người ta đã ăn mừng xong rồi. Welbeck thì có thể quá phấn khích với pha dứt điểm tuyệt hảo và quên mất ai là người châm ngòi trước đó. Có chăng là trách không một ai hỏi han tới Rooney khi anh bị đau, và thái độ hờ hững của anh với bàn thắng của Persie trước đó. Sự cạnh tranh, sự không thỏa lòng là có, nhưng không ghê gớm, nghiêm trọng trong từng tiểu tiết như người ta vun xới.

Rõ ràng chưa có một sự đồng tâm như nhất 100%, vui vẻ khăng khít giữa Rooney và đồng đội sau mùa hè “lắm chuyện” vừa qua. Nhưng với tình cảm mà người hâm mộ vẫn dành cho R10, hy vọng anh sẽ vẫn cảm nhận được chỗ đứng của mình tại MU, nó không chỉ là chuyện có đá tiền đạo cắm hay không, mà ở rất nhiều khía cạnh mà Rooney ảnh hưởng lên đội bóng.

Nếu còn muốn tỏa sáng trên đỉnh cao, Rooney hoặc phải ra đi càng sớm càng tốt, hoặc phải chiến đấu hết mình trong phần sự nghiệp còn lại cho M.U, anh không còn trẻ trung gì nữa để thay đổi. Sir Alex đã nghỉ, có lẽ nó càng thúc đẩy ý muốn tìm miền đất mới nơi R10. Anh có thể đi, nhưng nếu đã quyết định ở, mong rằng sẽ không bao giờ anh phải nhận lấy sự cô đơn ngay dưới mái nhà mà mình đã 10 năm cống hiến.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục