Nụ cười của Sir Alex

16:09 Thứ sáu 18/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Manchester United chính thức vỡ mộng Europa League mùa này, “Nhà hát của những giấc mơ” chết lặng, và có lẽ, có một người buồn hơn tất cả.

Khi Martial ghi bàn ở phút 32, Sir Alex Ferguson trên khán đài đã cười rất tươi, bàn tay nắm chặt vung lên đầy tự tin, giống như những ngày xưa khi ông còn dẫn dắt bầy Quỷ đỏ. Chắc rằng không chỉ ông, mà còn rất nhiều cổ động viên của MU nữa, cũng cảm thấy tự tin sau bàn thắng đó, dù gì MU cũng có truyền thống vượt khó khi bị dồn vào thế bí. Những hoài niệm xưa cũ ùa về càng khiến cho sự tự tin dâng lên cao độ, MU có thể không hay nhưng cuối cùng vẫn là người chiến thắng.

Đã có những khoảnh khắc trên khán đài sân Old Trafford, người ta lại thấy Sir Alex cười tươi như thế này. Ảnh: Internet.

Thế nhưng, bây giờ khác xưa rồi. Những lời nói của Van Gaal về việc Liverpool có được một bàn thắng đã “ứng nghiệm” thành sự thật, và áp lực phải ghi thêm ba bàn thằng đã trở thành một gánh nặng mà hàng công gồm những ngôi sao trẻ, tài năng nhưng non nớt, không thể gánh vác. Còn người thuyền trưởng của họ thì sao? Những sự thay đổi người của Van Gaal có lẽ chỉ mình ông mới hiểu được, đồng ý là hậu vệ MU quá non, nhưng trong bối cảnh phải tiếp tục ghi bàn thì mới không bị loại, chẳng lẽ việc thay hai hậu vệ và tăng cường một tiền vệ phòng ngự sẽ giúp đạt được mục tiêu đó?

Hay mục tiêu thực sự của ông không phải là chiến thắng mà là hạn chế bàn thua để tránh một kết quả xấu hổ? Cũng không ai hiểu được việc ông luôn ưu ái “ngôi sao” Fellaini, dù thể hiện trên sân của anh ta về chuyên môn hầu như chẳng có gì, còn cách hành xử thì đầy bạo lực và tiểu xảo không kém Diego Costa.

Nụ cười đã tắt lịm trên đôi môi của Sir Alex, MU là câu lạc bộ lớn với lịch sử lâu đời, nhưng sẽ không ngoa khi nói rằng Sir Alex là người đặt nền móng cho sự vĩ đại của họ trong kỷ nguyên Premier League. United giống như một đứa con tinh thần của ông vậy, nhìn đứa con mình từng chăm bẵm và nuôi dưỡng, giờ đây ngày qua ngày lại càng thêm bế tắc, thử hỏi cha mẹ nào lại không đau?

Có người cha nào mà không đau, khi đứa con mình nuôi nấng bao nhiêu năm tháng giờ trở nên hư hỏng. Ảnh: Internet.

Là một nhà quản lý với hàng chục năm lăn lộn với bóng đá, Sir thừa hiểu rằng một huấn luyện viên sẽ cần có thời gian và sự ủng hộ từ cả tinh thần đến tài chính để có thể đạt được thành công ở một câu lạc bộ. Kể cả bản thân ông cũng mất nhiều năm mới đem danh hiệu về cho MU, nhưng nên nhớ, ngày Sir về thành Manchester, United lúc đó chỉ là một đội bóng tầm thường, lặn ngụp nơi cuối bảng, với các cầu thủ uống rượu giỏi hơn chơi bóng, một đống đổ nát đúng nghĩa.

Còn hiện tại, MU không phải là đội bóng tồi tệ như vậy, thời gian cũng đã có, tiền bạc đổ vào cũng không kém cạnh bất kỳ ai, nhưng sao tương lai vẫn thấy mịt mờ. Sau nụ cười phải chăng là những giọt nước mắt, xót xa!

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

15:49 18/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục