Man United, 'ông vua lam lũ'

14:43 Thứ ba 24/01/2012

Năm 2011, Quỷ đỏ đã chính thức đi vào lịch sử nước Anh với tư cách là CLB giành nhiều chức VĐQG nhất (19 lần). Nhờ thế mà trong năm 2011, thầy trò Alex Ferguson danh chính ngôn thuận trở thành ông vua của các ông vua ở xứ Sương mù. Chỉ có điều, ông vua ấy dường như trông vẫn thật lam lũ.

Chính thức là vua nước Anh

Kể từ đầu năm 2011, Quỷ đỏ chơi cực kỳ thăng hoa. Thăng là bởi họ liên tiếp giành chiến thắng trên sân nhà đồng thời tận dụng những cú xảy chân của đối thủ để bứt tốc. Nhờ thế mà họ đã vượt qua cột mốc 18 chức vô địch quốc gia, chính thức nhận chiếc vương miện vốn từ lâu đã không còn nằm trong tầm tay của Liverpool.

Man Utd với các cựu binh đã chinh phục được nước Anh...

Thăng hoa cũng là vì Quỷ đỏ đã hiên ngang lọt vào chung kết Champions League trong bối cảnh lực lượng không thể tinh nhuệ bằng Chelsea hay Real Madrid… Thua trước một Barcelona bách chiến bách thắng thì không có gì đáng phải bàn cãi. Người ta không bàn nhiều người đến trận thua này, mà dành sự khâm phục cho những ‘ông già’ của Quỷ đỏ: Van der Sar, Paul Scholes, Ryan Giggs… Để rồi người ta phải ngẫm nghĩ rằng, đến một ngày nào đó, khi 3 chàng cận vệ này kết thúc sự nghiệp, Sir Alex sẽ tìm đâu ra lớp kế cận, hay chỉ biết trông cậy vào một Vidic vững vàng, một Rooney nhiệt huyết hay một Fletcher cần cù?

Vậy nhưng, sau khi Scholes cùng Van der Sar nói lời chia tay sân cỏ, để Ryan Giggs là chàng cận vệ cuối cùng canh gác “Ngôi đền của những giấc mơ Old Trafford”, Sir Alex vẫn loay hoay trong bài toán tin vào những ai và tin như thế nào. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc ông đã vừa phải vời Scholes trở lại giúp đội.

Ngoài lực lượng chính đã được thừa nhận, ông dốc tiền đưa về 3 tân binh, dĩ nhiên là được kỳ vọng rất nhiều, gồm: De Gea, Ashley Young và Phil Jones, song song với việc đẩy đi 2 anh chàng cần cù bù khả năng O’Shea và Wes Brown.

Ông vua lam lũ

Từ đó, Sir Alex đành phải đặt niềm tin vào dàn trẻ, vốn là những “viên linh đan” được tôi luyện chưa thật công phu. Khác với những thế hệ trước, khi lúc già nghỉ hưu là trẻ lập tức kế cận, lần này có vẻ như đoàn quân trẻ của Sir Alex Ferguson chưa thật sự sẵn sàng. Trong khi đó, lớp cầu thủ bắt đầu bước vào tuổi băm lại thể hiện rõ sự đi xuống.

Đó là Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Michael Carrick… họ dần đánh mất sự ổn định, vững chãi và kiên định về phong độ ở độ tuổi 30. Nguyên nhân thì không ít, nhưng vấn đề ở Old Trafford là lực lượng kế cận chưa bao giờ sẵn sàng. Thế hệ 9x ở đó, dưới bàn tay nhào nặn của Sir Alex còn chưa đủ khôn. Ngoài Phil Jones sớm chứng tỏ được mình, thì De Gea, Welbeck, Smalling, Cleverly… vẫn chỉ như những thanh thợ học việc. Trong khi dàn quân nhiều kinh nghiệm hơn như Ashley Young hay Evans thì lại lúc kêu lúc xịt. Cũng thật không may cho Quỷ đỏ, bởi dàn cầu thủ tỏa sáng ở mùa trước như Chicharito, anh em nhà Silva mùa lại lại mất hút, phần vì chấn thương, phần vì đã hết cái mới để làm ngỡ ngàng đối thủ.

...còn với thế hệ này thì sao?

Chừng ấy lý do là đủ để đưa M.U từ mây cao xuống mặt đất. Mặc cho những chiến thắng liên tiếp hồi đầu mùa, mặc cho những màn vùi dập đối thủ trực tiếp không thương tiếc (trước Arsenal và Chelsea), người ta vẫn thấy ở Quỷ đỏ chút gì đấy mong manh dễ vỡ, để rồi tất cả đã lộ diện ở thảm bại 1-6 ngay tại Old Trafford trước đại kình địch Man City. Và từ đó, thầy trò Alex Ferguson bắt đầu chuỗi ngày sống kham khổ, chỉ biết tin vào điệp khúc ghi 1 bàn để ca bài ca chiến thắng, để rồi từ đó, họ đã mất hẳn đi niềm tự kiêu, niềm tự kiêu mà có lẽ ngay cả có vô địch mùa giải này, Quỷ đỏ cũng khó lòng lấy lại khi đã nhận mối nhục muôn đời trước Man City, và khi đã bị các đàn em Basel, Benfica hạ bệ ngay từ vòng bảng Champions League.

Không những thế, những cơn bệnh cứ vây lấy bầy quỷ tới tấp. Nào là ca chấn thương nặng của Vidic khiến anh phải nghỉ hết mùa, nào là những lần “sụt sịt” của Rio Ferdinand, Carrick, Anderson, Chicharito… rồi cả căn bệnh khó chữa của Fletcher lẫn ca viêm bạch cầu mà Smalling vừa dính… tất cả biến Man Utd trong những ngày cuối năm trở thành một bệnh viện. Nhìn “ông vua” ấy, thấy thật thương, bị bệnh nhưng không có tiền, bị đau nhưng chỉ có thể hái “cây nhà lá vườn” làm thuốc chữa bằng việc đôn lên đội 1 những chú nhóc như Pogba, Morrison hay Fryers…

Nhưng hay ở chỗ, càng lam lũ, càng khổ sở, Quỷ đỏ lại càng nghị lực, càng thêm mạnh mẽ. Họ phi nước đại băng băng thẳng tiến đến ngôi đầu của Man City, để lại những Arsenal, Chelsea hay Liverpool mất phương hướng, chỉ biết nhặt nhạnh từng điểm số một qua từng vòng. Không thể không thừa nhận rằng nhờ một chút may mắn, thầy trò Alex Ferguson mới làm nên kỳ tích ấy, nhưng, may mắn sẽ không thể quyết định thành công nếu như không có niềm tin, nghị lực lẫn bản lĩnh. Bản lĩnh và nghị lực ấy, ở Premier League trong năm 2011 sắp qua đi, chắc chỉ mình thầy trò Alex Ferguson có mà thôi.
Kim Phượng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục