Liverpool: Trong cõi hỗn mang

10:42 Thứ hai 15/10/2012

Sau khi “King Kenny” thoái vị lần thứ hai, cuộc phục sinh “đế chế đỏ” vẫn tiếp tục được xúc tiến với rất nhiều kỳ vọng ở Anfield. Đã có những lúc mà “tiqui-taca kiểu Anh” của Brendan Rodgers làm người hâm mộ Liverpool rạo rực vì cảm giác về sự đổi mới, nhưng cho đến lúc này, có thể thấy, thời kỳ hỗn mang tìm đường khai sáng vẫn sẽ còn kéo dài thêm nữa.

Bộ mặt cũ

Xét cho cùng, lối đá của Liverpool hiện tại, tự nó không làm nên được một “thương hiệu” cụ thể nào. Không dễ tìm ra điểm khác biệt trong cách đá của đội bóng hôm nay so với ngày Kenny Dalglish còn tại vị, và thậm chí cả so với trước đó một thời gian. Ngoài một vài điểm nhấn lẻ tẻ như sự xuất sắc của Suarez hay sự phát triển của Shelvey, bộ mặt của “Lữ đoàn đỏ” là không thật rõ ràng, Gerrard thì đã già, Reina liên tục tỏ ra “nguy hiểm” cho khung thành đội nhà, còn lại không còn ai xuất chúng.

Liverpool không biết mình đang đi về đâu. Ảnh: Internet.

Có lẽ, trên con đường tìm lại ánh hào quang xưa, giới thượng tầng ở Anfiled đang hành động như những người “có bệnh thì vái tứ phương”, cứ thử hết phương án này tới phương án khác, hoàn toàn phụ thuộc vào các “thầy thuốc” mà không thật sự đào sâu xem căn bệnh gốc rễ là ở chỗ nào. Lôi một “King Kenny” của quá khứ ra để làm xấu đi hình ảnh của chính ông bởi sự lỗi thời, bất lực, “vồ lấy” một huấn luyện viên tầm trung ở một đội bóng “mục tiêu thấp” như Swansea với hi vọng nhanh chóng sánh ngang các ông lớn top đầu, những cách làm ấy vẫn chưa đem lại bất cứ triển vọng nào cho đội bóng.

Liverpool vẫn y hệt như chính họ của vài mùa qua, thi đấu như lên đồng trước các kình địch, để thua nhạt nhẽo trước những “kẻ bình thường”, lóp ngóp chơi vơi không biết bấu víu vào mục tiêu nào trên bảng xếp hạng, đá một lối đá cũ mèm, thất thường cả về chuyên môn lẫn cảm xúc. Nếu như M.U, Chelsea, Man City, Arsenal, Tottenham thu hút người hâm mộ ít nhiều bởi sự hiệu quả, bởi những cơ hội vô địch, bởi các cảm xúc khác nhau tìm được từ các trận cầu có nét, thì cái làm các Liverpudlian duy trì được tình yêu có lẽ chỉ còn vì “truyền thống”, vì Gerrard, hay đơn giản vì tình yêu thì không thay đổi được.

Chưa có một cuộc cách mạng

Như một chế độ cũ đã không còn theo kịp xu thế phát triển chung, chiếc logo chim lửa màu đỏ dần lùi lại khá xa trên các phương tiện truyền thông, những hợp đồng quảng cáo so với nhiều “đại gia” khác. Thậm chí thời Benitez, Liverpool luôn là đội bóng có chân trong top 4, đe dọa các đội xếp đầu, và tạo rất nhiều dấu ấn ở đấu trường châu lục, thì sau vài năm, đội bóng không những chẳng “mới lên” theo hướng tích cực, mà chỉ càng mất đi những nét đặc biệt, đáng sợ của riêng mình. Người ta cứ nghĩ Liverpool đã mạnh tay làm cách mạng, nhưng thật ra đâu phải, họ chỉ thay thế một số chi tiết không hoàn hảo trước đây bằng những chi tiết còn… không hoàn hảo hơn.

Brendan Rogers vẫn chưa thể giúp Liverpool đi đúng đường. Ảnh: Internet.

Với những gì đã diễn ra, rõ ràng không thể nghĩ Liverpool sẽ khác chỉ nhờ vào tài cầm quân của những vị huấn luyện viên mà họ đã ký hợp đồng, những người chưa đủ sức vực dậy một đội hình thiếu đủ đường như thế. Họ sẽ chẳng đi đến đâu khi cứ mạnh tay theo kiểu mua Andy Carroll với mức giá ngang ngửa Aguero để rồi chứng kiến một tiền đạo vụng về còn thua cả Peter Crouch của Stoke, theo kiểu vơ vét hàng loạt các Downing, Adam, Henderson,… để rồi chứng minh cho tất cả thấy sự vô hại của những cầu thủ được cho là tài năng đó. Ngoài Suarez, Liverpool không có bất cứ cái “được” nào trên thị trường chuyển nhượng, họ chỉ có mất đi những Alonso, Torres, Dirk Kuyt, vì vậy đừng trách đội bóng “yếu đi”, đấy là điều dễ hiểu. Nỗ lực để tiến bộ, nhưng hành động thì rõ ràng chỉ khiến mọi chuyện đi giật lùi, ban lãnh đạo Liverpool chắc chắn không thể cứ lan man với những kế hoạch, giải pháp chẳng tới nơi của mình, nếu không muốn những mục tiêu họ hướng về mãi chỉ là ước mơ xa xỉ.

Giữa sự hỗn mang này, ít ra Liverpool vẫn còn nhận được nhiều sự đồng cảm, nhiều tình yêu từ những người hiểu hoàn cảnh của họ, những người ủng hộ họ qua nhiều năm tháng. Cái “chất đỏ” của Liverpool mỗi khi cháy rực vẫn làm đã mắt người xem, “tinh thần Gerrard” đôi khi vẫn đem tới những trận đấu đầy hứng khởi, song tất cả chỉ nhất thời. Rodgers dường như chưa có phong thái của một người cầm đội bóng lớn, chứ không hẳn vì câu lạc bộ thiếu thốn để đầu tư, họ cần thêm người giỏi, hoặc nếu không, cũng là bớt những khoản lương vô nghĩa trong đội hình. Xin đừng để những chiến thắng cứ lấp ló, chơi vơi, hẫng hụt, xin đừng để người hâm mộ phải tin vào những cái tên sai lầm, hao tiền tốn của, xin đừng để Liverpool hòa mình vào những đội bóng tầm trung. Tình yêu là thứ có thể vững bền, nhưng nó luôn nguyện cầu, luôn khao khát được làm đẹp lên, được hừng hực, bùng nổ, thứ mà Liverpool bây giờ còn thiếu, thiếu thật nhiều.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục